Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn, xin mẹ, đừng rời xa con mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ..." - Cô giật mình tỉnh dậy, lồng ngực đập thình thịch 1 cách mạnh mẽ lúc nãy đang dần dịu lại.Cô điều tiết hơi thở rồi lấy hết sức thở ra 1 hơi thật dài. Lấy tay sờ lên mặt, những giọt nước mắt trong trẻo đang tuôn trào làm nhòe hàng mi cong xinh đẹp..Bây giờ chỉ mới 3h sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ cạnh giường, trăng vẫn sáng 1 cách mập mờ nhưng đủ để trông thấy từng đám mây xám nhẹ từ từ trôi. Cô cười buồn, úp mặt xuống cạnh cửa sổ, lòng thầm nghĩ ''Thành phố hôm nay đẹp thế, cớ sao tôi lại khổ thế này...'' .Cô lại thiếp đi trong cơn sầu đau. Cái khách sạn sang trọng nhiều tầng này    khiến cô thêm nghẹt thở mà thôi chứ không sướng sung gì, cô tính sẽ chỉ ngủ thêm 1 đêm này và ngày mai cô sẽ nói chuyện với cha về việc đổi chỗ ở.

                                                                                            ...

''Tingg...tingg''- đồng hồ chỉ đúng 6h30 sáng.Cô từ từ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, cô nheo mắt lại rồi bước xuống giường 1 cách chậm rãi. Sau khi đã tỉnh táo hơn khi rửa mặt và đánh răng, cô bắt đầu chuẩn bị áo quần để đi học.Khoác trên mình 1 chiếc áo sơ mi trắng và 1 cái váy ngắn hơn đầu gối kẻ sọc caro khiến cô càng thêm quyến rũ nhưng lạnh lùng 1 cách lạ kì. Cô lấy vội chiếc áo khoác đen rồi xách cặp đến trường...Cô năm nay đã học lớp 11 rồi nhưng suy nghĩ của cô trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Vì cha cô phải chuyển chỗ công tác nên đây là cáilúc mà cô đang đi đến 1 ngôi trường mới khác. Khi chỉ mới bước đến ngang cổng của trường thì đã có hàng ngàn ánh mắt hướng vào cô cùng với những lời thì thầm qua lại.Nhưng có lẽ vì trải qua quá nhiều nên cô đã quen rồi,vẫn tiếp tục sải bước 1 cách bình thường, khuôn mặt ''lạnhcóng'' nhưng xinh đẹp nhìn rất khó gần..Bỗng dưng có 1 anh chàng đứng chắn ngay trước mặt cô và tôi khỏi phải kể.Cô đã va trúng cậu ta và ngã xuống.

 - Gì thế này, công chúa xinh đẹp nào đây, có sao không thưa cô nương? - 1 chàng trai cao ráo gương mặt thanh tú với làn da trắng,cậu ta đưa tay ra ý đỡ cô dậy nhưng bị cô gạt ra.Lạnh nhạt nói với anh ta:

 - Tôi không sao và có thể tự đứng dậy được.

Cô lập tức đứng dậy và đi lướt qua anh ta trước mặt lũ bạn của hắn và những người khác. Anh ta bất ngờ nhưng lại rất ấn tượng với cô gái vừa rồi nên nói lớn hỏi:

- Nhưng bé gì ơi, anh chưa biết tên...?

Cô vẫn tiếp tục đi mà không hề quan tâm tới lời anh ta nói.1 người bạn nói với anh:

- Thôi mày ạ, mày rốt cuộc cũng bị gái đẹp khinh thường rồi nên bỏ cuộc đi.Hahaha

- Ngậm đi thằng điên. Cô bé này khác với những người khác, tao thật sự bất ngờ đấy.

- Thích ẻm rồi à?? Hehe

- Mày thôi giùm tao đi.. 

                                                                                    ....

"Cô ta bị sao thế nhỉ? Làm thế nào có thể phớt lờ anh Hoàng Lai như thế chứ?Trời ơi cô ta đúng thật không có mắt nhìn mà" - những cô gái xung quanh đó bàn tán với nhau. Mặc dù cô nghe thấy tất cả nhưng dường như sự lạnh nhạt trong cô đã đạt đến mức cảnh giới nên cô không cònđể tâm nữa rồi. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp kêu lên, cô bước đến 1 lớp học trước cửa có ghi là "11A6". Đứng ngoài cửa lớp chỉ chực thầy giáo giới thiệu rồi kêu vào.

- Cả lớp à, hôm nay lớp mình có 1 bạn nữ vừa mới chuyển đến, vào đi em. - Thầy quơ tay ý nhắc 

vào lớp, cô chậm rãi bước vào với vẫn là khuôn mặt đó,hơi cúi đầu:

 - Tôi tên là Phan Hạc, xin mọi người giúp đỡ nếu có gì còn thiếu sót.

- Được rồi, em về phía chỗ trống dưới chỗ ngồi của bạn Nguyễn An đi ha. - Thầy đưa tay chỉ về 

hướng chỗ trống sát cửa sổ kia.

- Vâng..! 

Cô đi xuống phía chỗ ngồi của mình, nhìn lướt qua chàng trai ngồi phía trên mình. " Nguyễn An phải không nhỉ?" cô thầm nghĩ. Anh chàng này có 1 gương mặt rất swag (ngầu) và sơ qua thì hình như anh ta cao hơn cô nửa đầu mà thôi. Anh ta để quả đầu nấm rất đáng yêu trái với điều thể hiện trên gương mặt. Trên người mặc 1 chiếc áo hoodie chèn phía trong là cái áo sơ mi..Anh ta cũng nhìn cô khi cô đi xuống, với 1 ánh mắt kì lạ nhưng thân thiện...

- Được rồi, lớp ổn định đi nào, chúng ta bắt đầu vào học, Hạc Hạc, nếu chỗ ngồi đó khó để nhìn 

thấy bảng thì em cứ nói thầy nhé!

- Vâng em biết rồi ạ!

                                                                                   ....

- Rồi bây giờ cả lớp lấy vở ra làm bài tập lát nữa thầy kêu lên kiểm tra nha- Thầy nói sau khi đã giảng xong. Cô lấy tập vở và bút ra, "Chết tiệt, bút lại bị gì thế này" - Cô ấn ấn mãi ngòi bút nhưng nó vẫn không viết được, bực bội cô đặt bút cái "cạch" xuống bàn rồi ngồi nhìn ra cửa sổ..

- Thử cái này đi xem viết được không nè. - An quay lui thì thầm hỏi cô với 1 ngòi bút trên tay.

- Không cần đâu cậu quay lên đi - Cô lạnh nhạt nói 

- ...Tôi đặt ở đây nhé! 

Nói xong, anh ta đặt bút lên vở của cô. Cô hầu như không quan tâm và vẫn không đáp lại anh ta. Sau 1 hồi ngắm trời đất, cô nghĩ lại và quay qua cầm ngòi bút lên. Trên ngòi bút có khắc 2 từđó là "Yêu Uyên" cùng với 1 hình trái tim đằng sau. Lúc đầu cô cũng có chút thắc mắc nhưng lúcsau cũng không bận tâm gì nhiều.Có cái cô chỉ nghĩ là tưởng anh ta lạnh lùng khó ưa nhưng thực chất lại tốt bụng..Không nghĩ nhiều nữa, cô bắt đầu đặt bút lên trang vở và làm bài tập.

 - Được rồi các em dừng bút đi, hết thời gian rồi, bây giờ thầy sẽ gọi 1 số em lên kiểm tra nhé. 

Nào Quốc Anh, Nhã Vy, Phan Hạc đưa vở lên thầy xem nào.

 "Gì chứ con Phan Hạc đó nghe đồn nó học ngu lắm mà sao thầy lại gọi nó lên cùng với mấy đứa giỏi như thế được, bộ thầy tính làm nhục nó hả mày?"...Cô dù nghe thấy nhưng phớt lờ, từ từ đi lên cùng với quyển vở trên tay.Sau khi đặt vở lên bàn cô đi về lại chỗ ngồi ngay lập tức và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Oh, Phan Hạc em làm tốt lắm, đúng hết này, lần sau phát huy nhé, các em khác nên noi gương

bạn Hạc Hạc để học tập nhé.

Cô biết thừa thầy sẽ nói vậy nên cũng thấy bình thường, không có cảm giác tự hào hay kiêu ngạo.Và mặc dù có thể thấy được những đôi mắt ngưỡng mộ lẫn ghen ghét thì cô cũng không hề 1 tí nào để tâm mà cứ đăm đăm ngắm hoa đang rơi ngoài cửa sổ.

- Woaa, cậu học giỏi thật đấy, kể cả Nhã Vy hay Quốc Anh cũng không thể làm đúng hết, bài khó thế vậy mà cậu vẫn làm đúng hết được. - An quay lui nói với cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

Cô quay qua, vẫn là bộ mặt lạnh nhạt đó:

- Ừ nhờ cậu cho tôi mượn bút đấy,cảm ơn....

"Hả, tại sao mình lại nói cảm ơn với anh ta,mình chưa bao giờ nói cảm ơn với bất kì ai cơ mà?Tại sao chứ?"

-Không có gì đâu,nếu muốn cậu có thể giữ nó luôn cũng được, tôi cho cậu đấy.

- Cậu lấy lại đi, tôi nghĩ nó rất quan trọng đối với cậu.

An nghe thế, lập tức quay lại kiểm tra hộp bút rồi quay lại nói với cô:

- Ừ cậu nói đúng rồi đấy, vậy cho tôi lấy lại nha, đây là quà mà bạn gái tôi tặng.

-Đó là bút của cậu,cậu cầm lấy. - Cô đặt bút ra giữa bàn....


Vì truyện đầu tay nên mọi người đọc nếu có gì sai sót thông cảm cho em với ạ >< Nếu hay thì mọi người để lại cmt để em tiếp tục phát huy nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro