Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An cầm bút lên, phủi phủi xem kỹ lại ngòi bút xem có xước chỗ nào không rồi cẩn thận cất lại ngòi bút vào hộp.Cô chống cằm nhìn ngoài cửa sổ nhưng lòng vẫn thầm có chút ghen tị vì bản thân không có 1 ai yêu thương đến vậy.

- Cậu yêu cô ấy lắm à? - Cô buột miệng hỏi và thậm chí cô còn không biết tại sao mình lại hỏi câu đó với anh ta

- Ừm ít nhất bản thân tôi nghĩ vậy.. - An trả lời giọng điệu có vẻ không vui lắm

-Xin lỗi tôi nhiều chuyện rồi - Cô phớt lờ

-Ừm không sao, tôi hiểu mà. Nhưng tôi thực sự rất tò mò là cậu đã có..?

"Em làm gì đã có ny em đang còn sợ ế đây này" -(thực ra đây là tác giả nghĩ ra cho vui thôi nha)

- Xin lỗi nhưng mạn phép cho tôi từ chối trả lời câu hỏi này nhé. - Cô trả lời nhỏ nhưng vẫn đủ để An nghe thấy được

- À ừ không sao tùy cậu mà. - An quay lên

--- Reng - Reng --- Tiếng chuông tan trường đột ngột vang lên khi cây kim dài chỉ số 6. Cô chậm rãi xách cặp đi từng bước ra khỏi lớp. Thì lúc đó bóng lưng quen quen lại ở trước mặt cô đùng đùng lúc nào cô chả hay biết. Cô ngã xuống (Lại hành chị main -.-). "Lại cái quái gì thế này, hôm nay mình chỉ muốn yên tĩnh 1 chút thôi mà sao cũng không xong" - Cô thầm nghĩ.

- Lại là khuôn mặt của cô nương sao.Xin lỗi nhé.Có sao không bé? - Lại cái giọng ấy, cái giọng mà cô không ưa chút nào

-Tránh ra đi, tôi có chân mà không can cớ gì anh. - Cô nói lần này có hơi nhấn giọng trầm xuống.

- Oh thôi nào tôi xin lỗi em thật lòng đấy cả chuyện hồi nãy nữa - Hoàng Lai nài nỉ. Nhưng không, cô vẫn "đẹp gái mới có nhiều đứa yêu"(Hôm nay tui quên uống thuốc thông cảm tui với) lướt qua mặt anh như chưa có chuyện gì xảy ra. "Ôi fan ruột của Sơn Tùng đây hay sao, bóng em đã nhẹ nhàng vụt qua nơi đây..." - Hoàng Lai nghĩ... Cô đi ra khỏi cổng trường, thực sự cảm giác lúc này mới nhẹ nhõm đi phần nào. Cô mở nguồn điện thoại gõ dãy số quen thuộc: "Alo bố à.Con muốn đổi chỗ ở bố cho con 1 căn nhà nhỏ hay khu trọ bình dân gì đó cũng được miễn sao đừng là khách sạn hay nhà lầu cao tầng, con không muốn". Chỉ 1 lát sau địa điểm chỗ ở mới đã được cha cô gửi tin nhắn đến. Đột nhiên ngay lúc đó lại có giọng nói nhí nhảnh ai đó vang lên bên tai cô:

- Xin chào Phan Hạc, bạn còn đứng ở đó hông taaa. -Cô vẫn không nói gì, lạnh lùng đến đáng sợ

- Thôi nào, còn nhớ tui hông dạ? - Cô gái này lại tiếp tục nói vẫn giọng điệu nhí nhảnh 

- Không.Cô là ai? - Cô nói nhỏ

- Trời.Tui học chung với bạn từ hồi tiểu học đến giờ luôn á

  - Tôi không để ý

 - Tui là Trần Hải Anh nè. Mình làm bạn nha! - Nói nhiều như chưa từng được nói

  - Không cần đâu.Tạm biệt. - Phũ phàng 1 lần nữa. Cô bước nhanh qua bên công viên đối diện trường.Nhưng cô gái này vẫn bám theo cho bằng được:

  - Thôi nào.Tui bao bạn tà tữa nha, mình làm bạn đi, tui chưa kết bạn được với ai nên...

Nghe đến đây,lòng cô chững lại, "chẳng nhẽ cô gái này giống như mình?Không có ai để làm bạn?"

   - Haizz, sao cũng được - Cô nhếch vai

  -Oaa.Hứa đó nha.-Mắt cô gái nhỏ bé này sáng lên.Cô vẫn lặng lẽ ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh.Lấy trong cặp ra 1 cái bánh sandwich rồi đưa lên miệng.Hải Anh thấy thế chạy đi mua sữa cho cô ngay:

   -Đây này của bạn đó. - Chưa kịp làm gì thì cô gái này lại bị vấp ngã bởi 1 cục đá (Sadd.-.)."Haizz thật đấy à,không hiểu nổi"-Cô nghĩ thầm rồi tới đỡ cô gái này dậy.

..Bla...Bla..

      Cô về tới khu trọ đúng với địa chỉ mà cha cô gửi. Theo yêu cầu, khu trọ này rất đơn giản nhưng thoát ra 1 dư vị gì đó thân thuộc, 1 dư vị khiến cô nghĩ ngợi. Thay áo quần xong, cô leo lên giường cầm điện thoại lướt facebook. Chợt ngang qua là 1 bài viết mang theo caption là: " Quá khứ từ bỏ thật đúng". Cô kéo lên: "Oh vui ghê, Dũng Ca, hừ hừ" - Cô nhếch môi khinh bỉ, vì liêm sỉ vẫn còn nên cô chỉ like rồi lướt qua như chưa có chuyện gì xảy ra.

  "Ting" - tiếng kêu từ điện thoại phát ra, cô giật mình tỉnh dậy.Lúc này đã 1h sáng có ai còn nhắn tin cho cô nữa cơ chứ.Cô mở lên. Loáng thoáng cái avatar của 1 người mà cô từng coi là cả 1 thế giới: "DŨNG CA". Cô hạ mắt môi nhếch lên, mở tin nhắn:

     - Em ngủ chưa? (Đm 1h sáng đi hỏi người ta ngủ chưa). Cô gõ 2 chữ duy nhất

     - Ch. - Anh ta seen ngay, cũng như việc rep lại với tốc độ bàn thờ.

     - Anh thấy em like ảnh của anh nên...Chả nhẽ em còn tình cảm? - Dòng tin nhắn khiến cô phụt cười

     - Anh nứ** hả? -1 câu ngắn gọn

     - Không phải vậy..Thực sự anh chỉ kiếm cớ thôi..Anh nhớ em, mình quay lại nha..?

     - Cút - Cô gõ nhanh gọn rồi chặn anh. "Cái thứ nứ** cặ* đêm khuya làm phiền"-Cô nghĩ thầm, chỉ cần nghĩ đến cái việc anh ta phản bội cô là cô lại điên tiết cả lên, chỉ muốn chửi thề. Cô bình tĩnh lại rồi đi xuống tủ lạnh lấy 2 lon bia Tiger ra. Bên cạnh cửa sổ, cô nhấp từng ngụm, nước mắt lăn dài..: "Cô chỉ là nhớ đến mẹ,không phải vì anh ta.."

  "Nào lại đây, có mẹ đây rồi, đừng khóc nữa không sao ổn cả rồi, thôi nín đi mẹ thương" - 1 luồng khí ấm áp bao trùm lên người cô, niềm vui, hạnh phúc, đau buồn hòa quyện vào với nhau tạo thành 1 cảm xúc khó tả. "Là mẹ đấy à? Làm ơn đừng rời xa con, con nhớ vòng tay âu yếm của mẹ khi ôm con vào lòng, con nhớ nụ cười hiền dịu tỏa nắng của mẹ khi con làm mẹ tự hào,mẹ ơi..?". Lại là 1 giấc mơ đùa giỡn với cảm xúc của cô, cô cảm thấy mình đang thực sự khó chịu trong lòng ngực, khó thở đến kì lạ. Cô ngồi dậy, đấm bình bịch vào ngực thật mạnh rồi ho khan.Sau 1 hồi vật vã, cô bình tĩnh trở lại rồi lại 1 lần nữa ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp ló nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy được. Cô thở dài: "Tôi đâu cần bất cứ thứ gì?Chỉ cần cho tôi 1 cuộc sống yên bình, 1 cuộc sống giản dị là được rồi mà? Tại sao..?"

     7h sáng, trời nắng nhẹ. Hôm nay dù là chủ nhật nhưng cô lại muốn thức dậy sớm và đi hưởng thụ 1 ly cà phê sữa đá ít đường tại quán mà cô yêu thích. Dáng người cô thon thả lả lướt đi trên con phố đầy người ở Hà Nội cùng với chiếc váy màu đỏ nhẹ khiến thân hình mảnh mai được tôn lên. Giọng nói ngọt ngào thốt ra khác hẳn với ngày hôm qua:

     - Chị Hân ơi cho em 1 ly cà phê sữa đá và bỏ ít đường chị nhé!

     - Ok em, sáng nay lại có đi làm thêm không em?

     - Không chị ạ, vì phải tập trung vào việc học nên em nghỉ rồi. Thu nhập cũng được chu cấp đầy đủ nên không cần thiết nữa. - Cô nói nhẹ nhàng

      - Ừ của em đây! 1 ly cà phê sữa đá ít đường ~

      - Cảm ơn chị! - Cô mỉm cười dịu dàng. Có lẽ những việc làm thư giãn này khiến cô thấy bình yên và trở thành 1 con người khác hẳn với hôm qua, 1 cô gái ngọt ngào và biết nở nụ cười. Bỗng lúc đó 1 giọng nói trầm ấm vang lên:

       -Ủa, Phan Hạc, cậu cũng ở đây à? Trùng hợp thế! - Chính là cậu bạn tốt bụng hôm qua, An Nguyễn.Bên cạnh là 1 cô gái khoác tay anh và lờ đi chỗ khác,cô ngạc nhiên nhưng không không thể hiện ra và lại là bộ dạng lạnh ngắt đó cô lịch sự đáp lại:  

     - Ừ đúng rồi, chào! - Cô thầm nghĩ: "Chắc là Uyên đây nhờ, mà thôi mình quan tâm làm gì" rồi đứng dậy rời đi khỏi chỗ ngồi của mình, trên tay cầm theo ly cà phê mà tay cô nạm chặt đến tê liệt, đến quầy thanh toán rồi đi về. Cô không biết tại sao mình lại khó chịu đến vậy, là vì ghen tị với cô gái ấy? Hay là lòng đã có gì đó rung động đôi chút với cậu ta? Cô quá đáng đến vậy ư? Người ta đã có người thương rồi sao cô lại có suy nghĩ như thế? Cô lắc đầu rồi nhấp 1 ngụm cà phê, vị đắng của màu đen và vị ngọt của màu trắng hòa quyện lại men theo cổ họng khiến lòng cô thêm chút dễ chịu. 

      - Khoan đã nào cậu ơi, dù gì cũng trùng hợp gặp nhau ở đây rồi thì mình ngồi lại trò chuyện đôi chút chắc cũng không ảnh hưởng gì mà, đúng không? - An nắm cổ tay cô lại, đồng tử của cô giãn ra "Tại sao anh ta lại làm như thế? Bạn gái của anh ta đứng ngay bên cạnh mà?". Cô nhẹ giọng lại, trở nên ấm áp hơn đôi chút, tử tế nói:

    - Hôm nay thì không được rồi, xin lỗi giờ tôi phải đi đây.Tôi không muốn làm phiền 2 cậu đâu- Rồi cô nở nụ cười mỉm dịu dàng, 1 tiếng đoàng ngang tai, mắt An đột ngột giãn ra 1 chút, tay An nắm chặt cổ tay cô, chặt đến nỗi cứ thể buông ra là cô sẽ đi mất, cô sẽ rời khỏi đây mãi mãi..



E hèm, bữa nay tui ốm quá các bạng ơi :(( Có gì ra chap muộn thì thông cảm cho tui nha :(( Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!! Nếu thấy thích thì follow để nhận được thông tin mới nhất về truyện nhaaaa. Yêu các bạng nhiềuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro