Eichhornia, nguyện cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ngày mai khi em thức dậy, khi bình minh lập lòe những tia lửa rực đỏ. Em sẽ biết, điều tôi muốn nói. Tựa như cách cánh hoa rơi, rất nhanh, nhưng nếu tập hợp đủ, chúng sẽ để lại trong em một kí ức khó quên. Tôi nhẹ nhàng đặt đôi môi trên gò má em, đôi môi tôi mơn trớn từ trên mặt, rồi xuống cổ, sau đó đến ngực, đến eo, đến đùi và cuối cùng dừng lại ở đầu ngón chân em. Cảm giác ấy khó quên em nhỉ, chúng đẹp và lạ như tình yêu đôi ta, một tình yêu cứ như là sai trái.

Tôi ngỡ ngàng quay đầu lại, mặt chúng ta đối nhau, mắt tôi nhìn thẳng mắt em, và em cũng thế. Từng đợt kỉ niệm ùa về như những cơn rét vào mùa đông năm ấy. Em như đứa trẻ bán diêm, ngồi co ro ở một góc tường, phải chăng vì lạnh, đôi môi em tái lại, nước da nhợt nhạt của em xanh xao, nhưng mắt em sáng, sáng ngời như ánh sao đếm ấy. Chúng tỏa sáng, tôi cứ ngỡ, em như một thiên thần bị giam cầm trong một chiếc lồng lộng lẫy, đẹp đẽ, sa hoa nhưng tù túng. Em sẽ không giống đứa trẻ ấy, vì em có tôi, giữa cái thế giới đầy ấp những kẻ vô tâm này, em có tôi.

17.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro