Nụ hôn, nước mắt và nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như cách mà tôi gọi tên em, đứa bé bất hạnh, đáng thương à. Cuộc sống này quá đỗi đau đớn, những tủi nhục cứ thế đè nặng trên vai em. Ôi, thề rằng, nếu em nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Những cái mơn trớn nhẹ nhàng, kích thích từng giác quan em. Em khóc. Tình yêu của tôi, sao em lại khóc?

Em vốn nên yêu thích những thứ này...

Từng tiếng va đập vang lên inh ỏi trong căn phòng trống, em rên rỉ tên tôi. Em sợ, sợ bóng tối nơi đây sẽ nuốt chửng lấy linh hồn em.

Em vốn nên như thế...

Tiếng còi ngoài kia ngày một gần, em à, tạm biệt nhé. Rồi những kỉ niệm của đôi ta sẽ lại như cát rơi qua từng kẽ tay. Em hôn, hôn lên hầu kết tôi.

Và tôi sẽ xem nó như lời tạm biệt.

21.09.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro