Chương 1: Nếu không yêu thì hãy buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là một cuộc  hành trình đầy trăn trở và khó khăn, để có được một mái ấm trọn vẹn con người ta cũng trở nên ích kỉ và trơ trẻn một cách khó đoán. Mỗi chúng ta đều có những ước mơ cho tương lai, người thì ước có một anh chồng giàu có nhưng riêng đám con gái bọn cô chỉ ước rằng gặp được người hiểu mình. Nhưng cuộc sống làm gì có chuyện cầu được ước thấy.

Từ khi trở về sau chuyến đi Trung Quốc kia Y Phàm không hề đặt chân vào Mộc Cầm nữa bước, Gia Tuệ ngày ngày vẫn đi làm và sống trong Mộc Cầm như mọi khi chỉ có một thứ duy nhất khác đó chính là cô bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn.

Gia Tuệ không thèm để ý đến chuyện của Dương Y Phàm nhưng hôm nay cứ thấy các tờ báo lớn không ngừng đăng tin tức về Dương Thị.

Em đã cố giữ anh, đã cố an phận bên cạnh anh bất chấp anh mang lại cho em nhiều tổn thương! Nhưng em vẫn không thể ngăn nổi trái tim người muốn đi, vậy thì bây giờ có phải em nên buông tay anh rồi không? Tình cảm này em nên chôn vùi, đi vào quên lãng. Bây giờ em không muốn mình quan tâm anh nữa nhưng trong thâm tâm em vẫn muốn hỏi:

" Có bao giờ anh cảm thấy có lỗi với người thương mình, anh đã tổn thương trái tim họ mặc dù họ không làm gì sai cả?"

Gia Tuệ chỉnh lại tư thế thoải mái, rồi tiếp tục làm việc. Khải Minh đi ngang qua phòng thấy Gia Tuệ vẫn châm chú làm việc nên không muốn làm phiền anh để hộp thức ăn ở cạnh đấy rồi bỏ đi.

Gia Tuệ dạo gần đây cũng không thường ra ngoài, ngày rảnh rỗi chỉ ở nhà chăm sóc vườn hoa sau nhà. Tuy ít khi đọc báo nhưng tin tức về Dương Thị lại quá nổi trên mạng xã hội nên không thể không biết được.

Trưa nay đang lướt facebook thì một tờ báo kinh tế dập vào mắt Gia Tuệ, hình ảnh người đàn ông với đôi mắt nâu sâu thẩm hiện lên một cách rõ ràng cùng hàng chữ: " Dương Y Phàm chủ tịch của Dương Thị dính phải một vụ kiện lớn ở thị trường Trung Quốc."

Gia Tuệ nhấp vào đường dẫn đến bài viết trên, cô đọc mà chân mày nhăn nhúm khó coi. Không biết Nhật Linh từ khi nào bước vào mà giật lấy điện thoại Gia Tuệ tắt đi.

" Này đừng xem nữa, ăn đi rồi mình đi mua sắm. Cái túi hôm bữa hôm nay sẽ ra mắt đấy!"

Gương mặt Gia Tuệ vẫn không thoát khỏi nỗi lo lắng và vẫn mãi mê suy nghĩ chuyện đó mà không để ý đến lời nói của Nhật Linh, cô uống một ngụm nước rồi ngước lên nhìn Nhật Linh.

" Mình có nên gọi điện cho anh ấy không?"

Nhật Linh lạnh lùng hỏi lại một câu nghe rất vô tình: " Tại sao?"

Gia Tuệ không nói, Nhật Linh nắm tay Gia Tuệ ánh mắt không giấu khỏi tia lo lắng và đau lòng thay cho cô: " Cả mấy tháng nay anh ta có từng gọi điện hay chỉ là một tin nhắn cho cậu không? Cậu vẫn không biết tại sao à? Vì anh ta đã có người khác bên cạnh chăm sóc rồi, hà cớ gì cậu phải quan tâm một người không nhớ đến sự tồn tại của mình?

Nhật Linh nói một tràn đạo lý khiến Gia Tuệ một lần nữa tỉnh giấc. Đúng, Nhật Linh nói đúng tim đen cô rồi nên cô không thể lên tiếng phũ nhận hay biện minh cho hành động nữa tháng qua của Y Phàm. Nhưng trái tim cô nào chịu nghe lý trí!

Gia Tuệ về nhà đã tối sầm nên Nhật Linh vẫn không yên tâm mà đưa cô đến tận cửa Mộc Cầm, căn hộ vẫn sáng rực mặc cho không có chủ nhân.

Gia Tuệ tháo đôi giày cao gót màu đỏ cho vào tủ, tay cầm túi to túi nhỏ vào bếp. A Anh thấy vậy đến giúp cô một tay.

" Phu nhân để tôi."

Lúc này khi nghe hai tiếng " Phu nhân " thật chói tai và không khỏi có chút khó chịu trong lòng Gia Tuệ bất giác lên tiếng giọng điệu có chút khác thường.

" Sao này không cần gọi tôi là phu nhân đâu, chị cứ gọi tôi là Gia Tuệ được rồi."

A Anh là một người làm lâu năm và còn là quản gia ở Mộc Cầm nên phỉa biết rõ thân phận mình, cẩn trọng trong lời nói để làm gương cho những người làm khác.

" Phu nhân, cô là vợ của ông chủ, là nữ chủ nhân của Mộc Cầm và con dâu Dương gia nên tôi phải gọi người là phu nhân chứ. Nếu gọi vậy ông chủ biết sẽ khiển trách tôi mất! Xin lỗi phu nhân mong người thông cảm."

Gia Tuệ bỗng dừng lại, giọng nói dứt khoát và lộ rõ vẻ khó chịu giận dữ mà không hiểu tại sao. Chính cô cũng không hiểu là mình đang giận dỗi và ghét bỏ điều gì.

" Nhưng tôi khó chịu, sau này trước mặt Y Phàm cô cứ gọi như vậy nhưng khi không có anh ấy thì không cần, cứ vậy đi"

Gia Tuệ không đợi A Anh đáp mà bỏ lên phòng, lúc cô tắm ra thì có nhận được vài cuộc gọi nhỡ từ Khánh Phạm do cứ liêng thuyên bắt chuyện mà quên mất giờ giấc.

" Thôi chắc cô cũng buồn ngủ rồi, ngủ đi mai gặp rồi nói tiếp! Ngủ ngon."

" Ngủ ngon"

Gia Tuệ tắt máy với Khánh Phạm là đã 12 giờ đêm, họ đã nói chuyện gần 2 tiếng ư? Đúng là cái tên lắm lời mà! Gia Tuệ bỏ điện thoại ở tủ đầu giường định đi ngủ thì điện thoại một lần nữa reo lên, nhìn cái tên quen thuộc ngón tay Gia Tuệ hơi chầm chừ một vài giây rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

" Alo?"

" Vừa nói chuyện với ai à? "

Y Phàm khi nghe được A Anh nói hôm nay Gia Tuệ trở về nhà quần áo ướt hết có lẽ cô ấy đã dầm cả cơn mưa. Anh cảm thấy lòng có chút lo lắng bỏ công việc dang dỡ mà ngồi điện cô cả mấy chục cuộc nhưng cứ máy bận gần hai tiếng anh cứ đi đi lại lại gọi cho cô.

" Ừm."

Y Phàm nghe tiếng cô thì đầu óc cũng không nghĩ được gì nhất thời không thể nói lời nào, anh chưa bao giờ trở nên lúng túng và bế tắt như thế này. Nghe được giọng nói cô thì dù có áp lực và mệt mỏi thế nào cũng tan biến, Y Phàm cứ giữ máy mà không nói gì, Gia Tuệ cũng vậy vẫn dựa lưng vào giường không lên tiếng.

Không biết cuộc điện thoại kết thúc lúc nào, Y Phàm nghe được tiếng thở đều đặn của Gia Tuệ ở đầu bên khẽ mỉm cười ấm áp.

Từ Đồng Nhiên bước vào đưa khây thức ăn cho Y Phàm nhưng khi thấy Y Phàm cười và nhìn châm chú vào cuộc điện thoại thì chỉ lắc đầu rồi bỏ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro