Chương 2: Buổi gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng, hai tháng, ba tháng…một năm.

Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi anh chưa quan tâm cô? Bao lâu rồi anh chưa một lần hỏi cô thế nào? Cũng bao lâu rồi, cô đã chịu đựng mối quan hệ hôn nhân lạnh nhạt này được bao lâu rồi? Cô đã bao nhiêu lần muốn kết thúc mối hôn nhân này?

Cô chẳng nhớ nổi nữa rồi!

Cô rất muốn hỏi anh ta liệu rằng anh ta có từng yêu hay đối xử thật lòng với cô trong một khoảnh khắc nào đó không? Anh có từng nhớ cô mỗi khi cô không bên cạnh hay anh có nhớ khoảnh khắc hạnh phúc chúng ta từng có? Và một năm nay anh thế nào? Hạnh phúc chứ? Cô rất muốn hỏi anh nhiều chuyện nhưng giờ không thể rồi, vì đã lâu rồi cô vẫn không gặp anh. Nếu gặp cô cũng chẳng dám hỏi anh nhiều như thế!

Cô đã mường tượng ra rất nhiều cảnh tượng họ gặp lại nhau, liệu cô có nên chào hỏi nói một câu “ Xin chào đã lâu không gặp” hay cứ thật lòng mà nói “ Em nhớ anh”.

Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua cô đều mong đợi người đó là anh nhưng mỗi lần như thế cô đều xoay mặt né tránh ánh nhìn trực tiếp mà nép người vào nơi nào đó lẳng lặng để người kia lướt qua.

" Gia Tuệ, hôm nay em có đi bar cùng mọi người không?"

Chị bạn đồng nghiệp quay sang hỏi Gia Tuệ, Gia Tuệ tắt điện thoại rồi quay lại nhìn cô ấy cười đáp.

" Mọi người đi đi, em chắc dọn dẹp đóng này rồi sẽ xuống sau."

Gia Tuệ dọn dẹp bàn rồi tranh thủ xuống dưới, đúng lúc đi ngang cửa thấy Khải Minh vẫn đang làm việc nên ghé vào xem thử.

*Cốc Cốc *

"Vào đi." Khải Minh vẫn cặm cụi làm việc không để ý là Gia Tuệ đang bước đến.

"Anh có cần em giúp không? " Anh chỉ liếc nhìn một cái rồi lại mở miệng cười, tay vẫy vẫy

"Không cần đâu, em cứ đi  cùng mọi người đi. 15 phút nữa anh đến ngay."

"Ừm." Gia Tuệ nói xong rồi quay đi, nhưng khi đến cửa cô lại quay đầu lại nhìn Khải Minh.

...

Mùi oải hương thoang thoảng khắp căn phòng màu trắng tinh, bàn ghế đều được phủ một màu đen pha lẫn ánh vàng. Đây là một căn phòng dành cho khách VIP của quán nằm trên tầng 1, căn phòng có một bên tường làm bằng kính trong suốt để có thể chiêm ngưỡng được sự sôi động và náo nhiệt phía dưới quầy bar.

"Y Phàm, cậu không định về lại Mộc Cầm sao?"

Từ Đồng Nhiên hôm nay lấy vai trò là bạn bè cùng Y Phàm uống rượu.

Y Phàm vẫn không ngước lên nhìn anh ta, tay cầm ly thủy tinh lắc nhẹ khiến cho dòng chất lỏng sóng sánh không ngừng di chuyển qua lại.

“ Uhm.”

Từ Đồng Nhiên vẫn không hiểu đăng sau cái ậm ừ kia chất chứa bao nhiêu sự u sầu và muộn phiền nỗi cho đến khi ánh mắt anh chạm phải một gương mặt quen thuộc phía dưới.

Ở một góc kia, một cô gái mặc chiếc váy ren đen quyến rũ bên ngoài là chiếc áo khoác da màu đỏ rượu. Với dáng người đầy đặn và ba vòng rõ ràng cùng gương mặt xinh đẹp không khỏi khiến các cánh đàn ông tiếp cận.

Nhưng chỉ vài phút sau lại có một tên thanh niên đến ngồi cạnh cô nói vài câu đám người kia đã đi ra chỗ khác.

Gia Tuệ xoay người sang vỗ vỗ mấy cái lên mu bàn tay Khải Minh mĩm cười, nụ cười rạng rỡ khiến cho đám đồng nghiệp bên cạnh ùa nhau trêu chọc hai người họ.

“ Khải Minh cảm ơn anh”

Gia Tuệ xoay qua giơ chiếc ly lên kính Khải Minh nhưng trong lúc xoay người qua hướng đấy cô lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc không lẫn vào đâu được, chính là anh. Người mà đến cả trong mơ cô cũng không quên được, Y Phàm đúng lúc cũng nhìn về hướng đấy, bốn mắt chạm nhau. Gia Tuệ vội nâng chiếc ly và xoay người lại.

Cô ngượng ngùng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Y Phàm bỗng đứng dậy khiến Từ Đồng Nhiên có chút hoảng hốt nhìn anh.

Y Phàm đi xuống lầu và đuổi theo Gia Tuệ, đến nơi thì thấy cô đang ở chậu rửa mặt anh tiến lại gần cô bỏ đi nhưng cánh tay đã bị anh kéo lại. Do lực kéo mạnh và đột ngột theo quán tính cô ngã vào người anh một cái rõ mạnh.

“ Có ai nói với em hôm nay em rất quyến rũ không?”

Thấy Gia Tuệ không đáp lại gương mặt có chút khó chịu nhưng như vậy  anh vẫn không khiến anh bỏ tay ra.Y Phàm không chịu buông cô ra mà cứ giữ nguyên tư thế mặc cho có nhiều ánh mắt đi qua đi lại nhìn họ. Vì chậu rửa mặt được thiết kế phía trước nhà vệ sinh nên mọi hành động của họ đều bị mọi người thấy. Gia Tuệ có chút ngại ngùng lên tiếng.

“ Anh có thể buông tôi ra không?”

“ Không” Y Phàm không những không buông ra mà còn siết chặt hơn, ép đầu cô sát vào ngực anh. Cô có thể nghe được cả nhịp tim của anh.

“ Ở đây đang có rất nhiều người nhìn chúng ta đấy.”

“ Em muốn đổi địa điểm?” Y Phàm hiểu cô muốn gì nhưng lại vặn vẹo lời nói của Gia Tuệ.

“ Y Phàm”

Rất may đúng lúc Từ Đồng Nhiên đi vào, Gia Tuệ né người ra được vội bỏ đi.

“ Chuyện gì?” Y Phàm chỉnh lại áo lườm cho Từ Đồng Nhiên một cái.

“ Cậu xem đi.” Y Phàm xem xong rồi đưa lại cho anh ta, nhanh chân ra ngoài đi đến điểm hẹn.

Trên đường đi bàn bạc cùng Đồng Nhiên cách giải quyết.

“ Kết nối máy đi.”

“ Ok” Từ Đồng Nhiên mở máy tính lên ấn vài cái rồi nhanh chóng tham gia vào hệ thống trực tuyến với đám người Lục Mãnh Hổ.

“ Mở vệ tinh theo dõi, chỉ được mở trong vòng 2 phút”

“ 2 phút? Không phải là ngắn quá đó chứ?” Lục Chánh Hưng nói.

Tần Khánh Hào vẫn mở định vị 2 phút theo yêu cầu của Dương Y Phàm anh ta luôn tin tưởng vào quyết định của Dương Y Phàm.

Đôi tay Từ Đồng Nhiên linh hoạt gõ phím thần tốc, 2 phút tuy ngắn nhưng sau vài lần kích hoạt hệ thống thì anh ta đã tìm ra được vị trí của đám người Bạch Lăng.

“ Lãnh Chi gọi điện cho người Mã Thanh.” Hứa Nhâm Kha gọi Lãnh Chi gọi điện cho Mã Thanh để thăm dò cũng nhờ vào cuộc gọi mà xác định vị trí của anh ta.

“ Đã xác định được vị trí.”

“ 36 độ 22 phút 12,5 giây Bắc 55 độ 28 phút 7 giây Đông”

“ Ok tôi sẽ cho người đến đó.” Tần Khánh Hào nói xong cúp máy đi sắp xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro