Chương 4: Dứt khoát ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ 1 tỷ” Gia Tuệ có chút hoảng hốt, đây mà là một chút ư, nó đủ để cô sống hết khoảng đời còn lại đấy nhưng cô không hề thấy hứng thú với tiền của Dương gia. Cô vốn ban đầu vì trả nợ cho ba mình mới chấp nhận nhẫn nhục sống ở đây, thoát được đã là một may mắn còn tiền bạc hay của cải sau khi ly hôn cô thật sự không cần.

“ Tôi chỉ cần anh ký tên vào đơn ly hôn, tài sản sau hôn nhân tôi không cần.”

Thấy Gia Tuệ kiên quyết như thế anh rút lại tờ chi phiếu, đưa tờ giấy ly hôn mình đã ký cho cô.

“ Hy vọng cô sẽ không hối hận”

“ Tôi sẽ không bao giờ hối hận, việc tôi hối hận nhất trong đời này là dính phải cuộc hôn nhân này.”

Không gặp một thời gia anh cảm thấy Gia Tuệ rất thay đổi trở nên cứng rắn và lì lợm hơn, anh nói một câu cô đáp trả một câu.

“ Cô có thể đến lấy bất cứ lúc nào.” Dương Y Phàm cầm lại tờ chi phiếu.

“ Kết thúc ở đây được rồi, tôi sẽ sống hạnh phúc mà không có anh.”

Gia Tuệ nói xong liền đứng dậy dọn đồ.

“ Cô có thể ở lại Mộc Cầm.”

“ Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa.”

Gia Tuệ tiếp tục dọn đồ của mình cho vào va li, Y Phàm nhìn thái độ của Gia Tuệ tức giận nắm lấy cổ tay cô.

“Sáng hãy đi.”

“Thoát khỏi anh dù chỉ một phút tôi cũng không muốn chần chừ.”

Y Phàm không nhịn nổi nữa bỏ trở về phòng mình, Gia Tuệ dọn rất nhanh vì co chẳng có nhiều đồ gì cả những món anh mua cho cô dù một món cũng không thèm mang đi.

Cô cởi chiếc nhẫn cưới ra để trên đầu giường rồi kéo va li nhanh chóng ra ngoài, hai giờ sáng nên không thể bắt xe. Gia Tuệ đứng đợi một lúc thì gọi điện cho Nhật Linh, Nhật Linh cho người đến đón cô về nhà mình.

Y Phàm nhìn qua cửa sổ thấy cô leo lên xe đi khuất thì cũng kéo rèm lại, căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá khiến người ta ngộp thở. Ngồi một lúc thì ngủ mất, lúc đi ngang phòng Gia Tuệ anh có ghé vào xem thử khi nhìn thấy chiếc nhẫn anh cầm lên định ném vào sọt rác nhưng nghĩ lại thì bất giác nở một nụ cười gian xảo.

Anh đưa mắt nhìn quanh thấy những chiếc váy anh mua cho cô vẫn giữ nguyên ở đấy thì bất giác khó chịu, anh ngồi xuống góc giường tay bóp chặt chiếc nhẫn kim cương. Từng góc cạnh tinh xảo chạm vào lòng bàn tay, Y Phàm cảm nhận được sự cái đau buốt ấy nhưng không hề thả lỏng.

“ Rồi em sẽ phải đến tìm tôi sớm thôi.”
_______

“ Có phải yêu một người là cho phép người ấy có quyền tổn thương mình?”

Gia Tuệ hôm nay phải đi công tác, do hôm qua mãi nói chuyện cùng Nhật Linh đến khuya nên chưa chuẩn bị hành lý sáng ra phải dậy sớm nếu không sẽ trễ chuyến bay lúc 7h mất.

Gia Tuệ ban đầu không đi nhưng nghĩ kĩ lại thấy không yên tâm nên muốn đích thân đi một chuyến.

6h sáng Khải Minh đã đứng ở dưới nhà đợi cô, được một lúc thì Gia Tuệ xuống.

“ Để anh” Khải Minh cho vali vào cốp xe rồi nhanh chân mở cửa cho Gia Tuệ.

“ Em ăn gì chưa?”

“ Vẫn chưa”_Gia Tuệ xoay sang nhìn anh đáp.

“ Vậy anh sẽ ghé cửa hàng mua một ít trong lúc đợi có thể tranh thủ ăn”

Gia Tuệ gật đầu đồng ý, trên đường đi Gia Tuệ tranh thủ xem lại hợp đồng với Minh Đức. Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên nên Gia Tuệ không thể để xuất hiện bất kỳ sơ xuất nào.

Khi Khải Minh trở lại thì Gia Tuệ đã ngủ gục trên bàn, anh nhìn cô lắc đầu và nở nụ cười ngốc nghếch. Anh lấy chiếc khăn lớn trong tủ ra đắp cho Gia Tuệ, rồi cũng tắc đèn ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro