Chương 5: Món quà đặc biệt ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba năm  sống dưới thân phận con dâu họ Dương bây giờ được tự do thật thoải mái. Gia Tuệ có thể tập trung hết vào công việc, phát triển bản thân.

Thời gian 2 năm không ngừng phấn đấu cô đã thăng tiến không ít giờ đang là phó giám đốc Rose. Nhưng không thể phủ nhận một điều thời gian qua Khải Minh luôn ở bên cạnh cô giúp đỡ trong công việc và cả sự quan tâm trên mức tình bạn.

Trải qua một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp cũng khiến Gia Tuệ trở nên mạnh mẽ hơn. Khải Minh đã tỏ tình cô không biết bao nhiêu lần nhưng Gia Tuệ vẫn không đồng ý, đáp án mãi là một nụ cười và câu từ chối nhẹ nhàng như sự né tránh.

Lần này nhân dịp sinh nhật Gia Tuệ Khải Minh quyết định thử thêm một lần nữa, anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng Cloudy. Anh đến sớm hơn giờ hẹn để thu xếp đội nhạc cụ và xem những thứ đã dặn nhân viên chuẩn bị ra sao.

Tầm 9 giờ 30 Gia Tuệ đã đến, hôm nay cô rất xinh. Gia Tuệ vừa bước vào thì đội nhạc cụ đã bắt đầu. Cô mặc một chiếc váy đuôi cá xẻ tà hai dây màu đỏ, bên ngoài khoác một chiếc khăn lông cừu. Gương mặt cô vốn dĩ đã rất hoàn hảo nên không phải trang điểm quá lạnh, Khải Minh bước đến kéo ghế cho cô. Anh vẩy tay cho nhân viên đem thức ăn lên.

Một cô nhân viên đẩy bánh kem ra trong tiếng vỗ tay và ngân nga bài hát chúc mừng. Khải Minh bước tới lấy bánh kem và đưa đến trước mặt Gia Tuệ.

Y Phàm đang ở trên tầng 1 bàn chuyện làm ăn cùng đối tác, nhưng khi nghe thấy âm thanh kia thì không khỏi liếc nhìn chỉ là hình ảnh này làm anh sinh ra một cảm giác gì đó rất khó tả.

Y Phàm chỉ nhếch mép cười một cái rồi tiếp tục bàn công việc cùng Nghiêm Tổng.

Gia Tuệ phút chốc ánh mắt nhìn lên trên thì thấy Dương Y Phàm, cô ngó lơ giả vờ không thấy và thổi nến.

Khải Minh bỗng quỳ xuống lấy hết can đảm cầu hôn Gia Tuệ.

“ Gia Tuệ em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Mọi người đồng nghiệp và bạn thân của họ bước vào cùng nhau hét lên “ Đồng ý”

Y Phàm nghe tiếng ồn lại một lần nữa quay xuống nhìn đám đông phía dưới sảnh, lần này ánh mắt họ giao nhau. Gia Tuệ nở một nụ cười và đồng ý. Khải Minh đeo chiếc nhẫn vào tay cô và cô đỡ anh đứng dậy.

Dương Y Phàm giơ tay lên vuốt đôi môi mỏng khép hờ của mình rồi lên tiếng.

“ Tôi có một căn hộ ở Thượng Hải vẫn chưa sửa lại.”

Nghiêm Tổng lập tức nắm bắt cơ hội đề nghị: “ Tôi sẽ cho người qua đấy xem ạ”

Ánh mắt anh giờ đây sắc bén như một con chim ưng miệng phun ra từng từ như mệnh lệnh.

“ Tống Gia Tuệ.”

Nhưng hiện tại Tống Gia Tuệ hiện là phó giám đốc nên những việc như vậy thì không nằm trong chuỗi công việc của cô. Nhưng trước mặt một người quyền thế và còn là một đối tác tiềm năng của Rose ông làm sau mở miệng từ chối. Cuối cùng đành lòng bức bối miệng nở một nụ cười vui vẻ đồng ý.

“ Vâng, tôi sẽ sắp xếp.”

Y Phàm kéo ghế đứng dậy từ trên cầu thang bước xuống, đôi tay anh mường trượt dọc theo thanh chắn kim loại vàng óng ánh. Anh bất giác không kiềm chế được mà tiến lại gần Gia Tuệ và Khải Minh.

Anh nhìn từ trên xuống dưới rồi cuối cùng ánh mặt quay lại điểm bắt đầu, Gia Tuệ.

“ Sinh nhật vui vẻ.” anh dừng lại một chút tay giơ lên che hờ miệng “ Oh, hay nên nói là chúc mừng nhỉ.” Nếu nói nụ cười hiện tại của anh đáng ghét nhất thì chả ai giám phủ nhận, từ câu từ đến cả cái điệu bộ kia đều khiến người ngoài nhìn vào bất giác lạnh sống lưng.

“ Cảm ơn chủ tịch Dương.” Gia Tuệ nắm tay Khải Minh, anh ta mỉm cười nhìn Gia Tuệ một cách ngọt ngào.

Nhìn không nổi nữa Y Phàm và đám người của mình ra xe trở về công ty.

“ Ông chủ, ngài có cần tôi cho người giải quyết tên đó không?”

Từ Đồng Nhiên đá vào chân A Dũng một cái cho hắn ta thôi hành động ngu ngốc. “ Muốn gỡ dây phải tìm người buộc dây, cậu không hiểu đạo lý đấy à!”

“ Vâng, cảm ơn thư ký Từ đã chỉ bảo.”

A Dũng không dám tiếp tục đắc tội nên tay chân nhanh nhẹn đi mở cửa xe cho Y Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro