Chương 2: Sự quan tâm của lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng là lớp trưởng của lớp 11D7, đây cũng là lớp mà Thành và Nhi đang học. Đăng vốn dĩ đã nhìn ra sự khó chịu từ Nhi mỗi khi Thành quan tâm tới cô ấy. Nhi cũng nhắn tin nói với Đăng rằng bản thân rất khó chịu mỗi khi Thành quan tâm và đến gần mình. Đăng đã nhiều lần khuyên Thành đừng tiếp tục quan tâm cũng như đừng tỏ tình với Nhi vì hậu quả này anh biết trước nó sẽ diễn ra. Thành cố chấp không nghe lời Đăng mà còn nghi ngờ ngược lại rằng chẳng nhẽ Đăng cũng thích Nhi. Dù cho anh có khuyên can, ngăn cản thế nào thì Thành cũng bỏ ngoài tai cả nên giờ đây hậu quả này đã xảy ra. Đăng xem xong đoạn video đó thì một phần cũng thấy thương Thành và một phần cũng trách Thành. Đăng lấy điện thoại ra định inbox hỏi thăm xem Thành thế nào thì anh chợt nhận ra tài khoản của Thành bị khóa lúc nào không hay. Đăng biết là giờ Thành đang rất buồn và xấu hổ nên cũng dễ hiểu khi Thành đã khóa tài khoản lại.

Cô Hạnh là mẹ của Thành, điện thoại của Thành bỗng hiện lên dòng tin nhắn và đó là tin nhắn của mẹ gửi tới với nội dung: "Thành à, tối nay mẹ bận quá không về được mà có khi phải ngày mai mới về được cơ nên nhà có chuyện gì thì cứ gọi điện cho mẹ nhé. Đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh rồi đấy." Cô Hạnh vốn bận bịu công việc nên không có nhiều thời gian để ở nhà. Thế nên Thành cũng đã quá quen với cô đơn rồi. Hơn nữa, trong lúc tâm trạng đang không tốt thế này thì ai chả muốn ở một mình nên Thành cảm thấy vô cùng thoải mái. Thành biết số điện thoại của Đăng nên cậu liền nhắn tin cho anh rằng: "Tao là Thành đây, tao sẽ đi học lại khi tao thấy ổn hơn nên mày cho tao nghỉ vài hôm nhé. Bài tập trên lớp mày cứ chụp lại rồi gửi tao qua zalo nha". Thành sau đó tắt điện thoại để sạc và cậu đi tới tủ để lấy quần áo đi tắm.

Đăng sau khi nhận được tin nhắn liền nhắn lại hỏi: "Là mày thật hả Thành?". Một lúc sau Thành tắm xong thì cậu mới rep lại: "Ừ, là tao đây. Đây là số điện thoại của tao nhé mày lưu vào đi". Đăng liền lưu số Thành vào rồi gọi điện cho cậu. Thành bắt máy;

- Sao thế Đăng?

- Tao không biết nữa nhưng giờ tao đang cần ở một mình và nghỉ ngơi nên bao giờ quay lại tao sẽ báo sau nhé.  

- Ừ, ở nhà nhớ chép bài và làm bài đầy đủ nhé.

- Ok! Tao ở nhà một mình cũng có lúc cô đơn lắm nên tao để lại địa chỉ nhà tao nè. Có gì mày đến chơi với tao nhé?

- Ừ, tiện thể tao kiểm tra bài tập cho mày luôn nha.

- Được luôn nè, thôi bye bye nha.

Thành để lại địa chỉ nhà của mình cho Đăng. Đăng liền lưu địa chỉ này lại và quyết định ngày mai sẽ đến thăm Thành.

Sáng hôm sau, đoạn video của Thành đã trở nên rất thịnh hành và trên lớp ai ai cũng đang xem đoạn video đó. Hầu như mọi người ai cũng đều cảm thấy thương cho Thành nhưng cũng không thể trách Nhi được vì Nhi ngay từ đầu đã không thích Thành rồi. Hiện nay, cả Thành và Nhi đều nghỉ học. Về phía Thành thì quá dễ hiểu vì sao cậu lại không thể đi học còn Nhi sao cô ta lại nghỉ học thì Đăng không biết. Đăng ngồi học nhưng anh lại đang lo cho Thành bởi vì cú sốc này quá nặng với cậu.

Đăng ngồi cạnh Tuấn và hỏi:

- Tuấn ơi, hôm qua mày có liên lạc được với Thành không?

- Hôm qua nó khóa facebook rồi và tao gọi điện thì nó không nghe. Tao biết làm sao được.

- Ừ, mà hôm qua nó để lại địa chỉ nhà nó cho tao rồi hôm nay tao định qua chỗ nó nè.

- Thế à? Mà qua cho nó bớt cô đơn chứ nó sống cùng mẹ mà mẹ nó hay bận bịu công việc lắm. Hiếm khi tao thấy mẹ nó ở nhà ý. Bây giờ nói là nó đang sống một mình thì cũng không phải nói quá đâu.

- Ôi thế á? Thế bố nó đâu rồi?

- Bố nó mất từ khi nó lên 10 tuổi, ông ý bị tai nạn giao thông đấy.

- Nói thật với mày là tao thấy Thành cũng tội thật đấy. Nghĩ kỹ lại thì nó cũng bất hạnh lắm chứ nên là chắc giờ nó cần bọn mình lắm. À, tí nữa mày qua nhà thằng Thành cùng tao không?

- Ok luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro