Chương 3: Phá đi sự cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, Đăng chụp lại bài tập ngày hôm nay rồi gửi nó cho Thành kèm lời nhắn: "Tao và Tuấn chuẩn bị đến nhà mày đây. Đây là bài tập ngày hôm nay mày nhớ ghi chép đầy đủ đấy nhé." Sau đó Đăng cất sách vở vào cặp và cùng Tuấn đến nhà Thành.

Đăng nói với Tuấn:

- Ê Tuấn, mày chỉ đường cho tao đến nhà Thành nhé. Tao có tìm hiểu qua rồi nhưng vẫn chưa rõ lắm.

- Ok, mày cứ đi đằng sau tao rồi tao đi như nào mày đi như thế nhé.

Đăng và Tuấn xuống nhà xe để lấy xe của mình rồi sau đó cả hai xuất phát đến nhà Thành. Trên đường đi, Đăng nhìn theo hướng đi của Tuấn để anh xác định rõ đường đến nhà Thành như thế nào và cố gắng ghi nhớ nó. Tuấn đi phía trước đóng vai trò chỉ dẫn cho Đăng. Khi tới nơi, bỗng nhiên mẹ của Tuấn gọi điện, Tuấn liền nghe máy:

- Alo mẹ ạ.

- Tuấn này, con đang ở đâu đấy mà sao giờ này còn chưa về hả? Con đừng quên là hôm nay nhà mình có tiệc đấy nhá.

- À vâng vâng con quên mất. Con về luôn đây ạ.

- Nhanh lên đấy

- Vâng ạ.

Tuấn tắt máy và nói với Đăng:

- Thôi mẹ tao gọi bảo tao về rồi Đăng ạ. Nhà tao đang có tiệc ý

- Ồ, vậy thôi mày về luôn đi kẻo nhà mày đợi lâu.

- Ok, nhà thằng Thành đây nhé. Mày vào nói chuyện với nó đi tao về đây bye bye.

- Bye.

Nói xong, Tuấn nổ máy xe và đi về. Đăng bấm chuông cửa và một lúc sau Thành xuống mở cửa. Thành không thấy Tuấn đâu thì liền hỏi Đăng:

- Ủa, thằng Tuấn đâu rồi? Ban nãy mày bảo nó cũng đến mà.

- Thì nó cũng đến thật nhưng mẹ nó vừa gọi bảo nó về nhà vì nhà nó có tiệc rồi nên nó cũng đi luôn.

- Ồ, ok thôi mày vào đi.

- Ừ.

Đăng dắt xe vào nhà Thành và Thành cũng khóa cửa thật nhanh. Sau đó Thành đưa Đăng lên phòng mình. Đăng vừa vào phòng thì liền hỏi:

- Thành này, mày đang ở nhà một mình à?

- Ừ, từ hôm qua tới giờ là tao ở nhà một mình thôi. Mẹ tao bảo hôm nay là mẹ về nè.

- Thực ra hôm nay Tuấn đã kể cho tao về việc bố mày bị tai nạn còn mẹ mày thì bận bịu công việc cả rồi nên phần lớn thời gian mày ở một mình. Chắc là mày cô đơn lắm đúng không?

- Cô đơn thì cũng có nhưng như ngày hôm qua thì tao lại muốn ở một mình. 

- À ừ nhỉ? Hôm qua mày đang buồn mà.

- Ừ, mà lớp mình hôm nay có gì không?

- Thì......lớp mình hôm nay có mày với Nhi nghỉ học thôi.

- Hả? Sao Nhi lại nghỉ học chứ?

- Tao không biết nữa! Mày nghỉ thì ai cũng hiểu lý do rồi còn Nhi thì cả lớp ai cũng bất ngờ và cũng không ai biết tại sao luôn.

- Giờ chắc là video của tao nó thịnh hành lắm rồi nhỉ? Cả lớp, cả trường hay cả Việt Nam này đều thấy sự bẽ mặt của tao rồi nhỉ?

- Thực sự thì ........ ừ......... nhưng mà mày cũng đừng quá lo lắng vì cũng vẫn có những người yêu quý mày mà.

- Rồi cả lớp mình thế nào? Chắc chúng nó ghét tao lắm nhỉ vì tao làm con Nhi tức nên nghỉ học luôn mà.

- Không đâu, lớp có vẻ thương mày lắm có điều họ không thể trách Nhi được thôi.

- Làm sao mà trách nó được chứ! Thực sự nếu như tao nghe lời mày thì mọi thứ đã khác rồi. Tao cố chấp quá, tao không lường trước được hậu quả này nên đã để nó xảy ra.

Nói đến đây thì Thành lại bắt đầu khóc, mắt cậu đã ngấn lệ và từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Đăng ôm lấy Thành và nói nhẹ nhàng: "Chuyện gì đến thì nó cũng đến rồi, qua thì cũng qua rồi. Tao biết mày buồn nhiều lắm, tao cố ngăn mày vì tao biết rõ con Nhi khó chịu thế nào. Tao đã không thể ngăn được mày rồi. Nhưng dù là thế thì mày cũng không được buồn quá lâu đâu đấy." Đăng lau những giọt nước mắt trên mặt Thành. Thành sau khi cố nín khóc thì cậu liền nói với Đăng:

- Đăng này, mẹ tao đến tối mới về cơ. Có gì mày đặt đồ ăn đi rồi tao đưa tiền cho mày xuống trả nhé. 

- Sao mày không xuống?

- Tao không muốn ai nhận ra tao đâu.

- À ok, tao đặt đây rồi mày đưa tiền cho tao xuống trả cho nhé.

- Ừ!

Đăng liền lên mạng đặt 2 suất ăn cho anh và Thành. Khi shipper gọi điện, Đăng liền nghe máy rồi nói sẽ xuống trả tiền ngay. Thành đưa tiền cho Đăng xuống dưới nhà để nhận đồ ăn và thanh toán tiền cho shipper. Anh shipper bỗng tò mò nhìn vào trong nhà và thấy có mỗi Đăng mà lại đặt tận 2 suất. Anh shipper liền hỏi:

- Em ơi, nhà em có ai nữa hay sao mà em đặt tận 2 suất vậy?

- À, anh đừng nói với ai nhé. Bạn gái em đang ở trên nhà, cô ấy đang đói lắm anh ạ.

- Vậy hả, rồi thế hai bạn trẻ cứ ăn đi nha mà ăn xong thì tiện thể ăn nhau luôn cũng được.

- Ơ cái anh này.

- Đùa thôi, hai đứa ăn ngon miệng nhé anh đi đây pp.

Anh shipper liền rời đi, Đăng khóa cửa rồi cầm 2 suất ăn lên phòng Thành. Lên đến nơi, Đăng đưa suất cơm cho Thành và nói:

- Thành ơi, ban nãy tao xuống lấy cơm thì ông shipper ông ý còn thắc mắc sao có mỗi tao trong nhà mà lại đặt 2 suất ăn cơ.

- Rồi mày nói gì?

- Thì tao bảo bạn gái ở trên này đang chờ xong ông ý còn trêu tao nữa.

- Ổng trêu như nào?

- Thì ổng bảo tiện thể ăn luôn bạn gái nè, tao mới bảo ổng đừng trêu tao nữa.

- Trêu vậy chắc vui nhỉ? Mà dù sao cũng cảm ơn mày vì đã đánh lạc hướng ổng nha.

- Mày nghĩ nhiều quá rồi, mọi thứ chắc gì đã đến mức đấy mà nếu có để ý thì mày có thể nói đấy không phải mình mà.

- Không đâu, mày chưa hiểu đâu. Thiết bị công nghệ hiện đại cũng như sự thông minh của mọi người thì có gì khó đâu. Sớm muộn gì họ cũng tìm ra tao thôi nên tao phải khóa facebook lại đến bao giờ mọi thứ lắng xuống thì thôi.

Đăng càng thấy thương Thành hơn vì cậu vốn cô đơn không có ai bên cạnh cả. Quả thực, giờ Thành đang phải trốn tránh và lấy lại tinh thần. Đăng chưa thực sự hiểu được tâm lý của Thành nên mới nói vậy. Đăng ngồi xuống bên cạnh Thành rồi nói: "Thôi ăn cơm đi không nguội mất bây giờ." . Thành gật đầu và cả hai cùng ăn cơm với nhau. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro