2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà Orter mà Wirth cứ chần chừ, tính đến nay đã tròn 2 năm cậu không tới nhà anh, hay nói đúng hơn là chẳng muốn ngó đến. Trường hợp hôm nay chỉ là ngoại lệ thôi, Wirth thề.

Ting toong

-"Xin cho hỏi ai?"

-"Wirth Madl"

-"Đợi chút"

Radio ngay cửa nhanh chóng tắt sau 1 câu nói, không lâu sau Orter mở cửa, ánh sáng từ phòng khách chiếu ra ngoài khiến Wirth nheo mắt, tầm nhìn mờ dần, cậu trông thấy dáng vẻ bất ngờ của anh, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Lúc tỉnh giấc đã phát hiện ra bản thân đang ở phòng anh. Trên trán dán một miếng hạ sốt, Wirth khó khăn ngồi dậy, cơn choáng váng ập đến khiến cậu không thể cử động. Vài phút sau cậu thấy anh mở cửa, kèm theo đó là 1 khay đồ ăn thơm nức mũi.

-"Em tỉnh rồi à? Đói không?"

Ọoc

Dạ dày cảm nhận được mùi đồ ăn thì đã lên tiếng thay Wirth, cậu xấu hổ quay mặt đi. Orter không cảm xúc đặt khay xuống tủ gỗ kế bên, anh kiểm tra thân nhiệt Wirth, xem ra đã đỡ hơn ban nãy.

-"Bị bố cho ăn đòn à? Ông ta lại tiếp tục nhắm vào yếu điểm mà ra tay thậm tệ"

-"Sao anh biết?"

-"Lạ gì tính lão già đó nữa"

Wirth lặng đi một khoảng, băng gạc trên đầu cậu thấm chút máu. Orter tự nhủ sẽ thay cho cậu sau, bây giờ cần cho đứa nhỏ này no bụng đã.

Bữa ăn đạm bạc làm Wirth cảm giác dễ chịu hơn, dù là con nhà quý tộc đi chăng nữa, việc bỏ quá nhiều tiền cho một bữa ăn cũng khiến Wirth tiếc hùn hụt.

Thân là một thầy giáo, Orter bận rộn hầu như thường xuyên. Ai nói chỉ có học sinh mới bận bù đầu bù cổ vì bài kiểm tra đâu? Mặt khác giáo viên bị "chôn sống" đúng nghĩa khi núi tài liệu cần giải quyết cấp tốc chất thành đống. Vì thế nên họ luôn có lịch họp dày đặc. Orter không là ngoại lệ, việc chạy deadline hết ngày này qua ngày khác khiến anh mệt mỏi dần. Dù bản thân sớm đã thích nghi với cường độ làm việc cao.

-"Tờ giấy tổng kết của em, anh đã in lại và ký rồi."

Sớm đoán được chuyện này, Wirth chỉ gật đầu cho qua, vết thương lòng vẫn chưa kịp nguôi ngoan, ánh mắt đẫn đờ chăm chú vào Orter đang gõ máy tính. Anh ta luôn như vậy, một dáng vẻ nghiêm túc cùng bộ mặt liệt cơ. Chẳng buồn ngắm, Wirth với tạm cuốn sách được đặt trên đầu giường, mở ra đọc chăm chú.

1 tiếng trôi qua, Orter cuối cùng cũng chịu dừng tiếng lách cách vang vọng nãy giờ. Anh vươn vai đầy mỏi mệt, cau mày xoa dịu nơi giữa trán, rời khỏi chiếc ghế xoay, anh tiến lại giường ngủ, cẩn thận thay băng gạc cho Wirth, trong quá trình đó, cậu chỉ lí rí vài tiếng khó chịu rồi thôi, Orter ước tính lượng máu mà em trai mất không nhỏ, dám cá rằng ngày mai sẽ bị đau đầu, có lẽ anh nên thủ sẵn vài vỉ thuốc.

-"Một đám thổ hào....." - Anh ngập ngừng rồi nói tiếp -"Luôn đầy tham vọng như vậy, không ngừng tạo ra những con rối hoàn hảo"

-"Ý anh là gì?"

Wirth chun mũi, không phải quá ngốc để hiểu được câu từ của anh ta, "con rối" ở đây rõ đang ám chỉ cậu.

-"Bọn người đó sẵn sàng phá nát con rối nếu nó bị hư hỏng, chẳng màng đến kết quả ra sao, mặc kệ nó đã đem lại lợi ích gì. Em là một trong số chúng đấy, Wirth."

Đồng tử Wirth dãn ra hết cỡ, cậu tức giận co bàn tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két. Orter biết người trước mặt định làm gì, anh bình thản mặc cậu  có thể tác động vật lý bất cứ lúc nào.

-"Anh đang xem tôi là một con rối?! Anh có biết cách thức hoạt động của nó không? Một con rối cần phải có sự điều khiển của kẻ tạo ra nó dưới những sợi dây, anh là đang nói bóng nói gió rằng bao thành tích mà tôi bỏ mồ hôi công sức ra đều có sự chi phối của cha mẹ à?!!"

-"Wirth, anh chẳng có hàm ý sâu xa nào cả, tất thảy những thế hệ sau của gia tộc đều được xem như những con rối của đời trước. Anh chỉ nói sự thật vậy thôi"

-"Anh...!!?"

Sự tức giận khiến Wirth xém nữa vung tay đấm thẳng mặt anh trai mình, nhưng tiếng chuông điện thoại đã thành công thức tỉnh cậu. Wirth thấy cái tên trên màn hình thì vội vã mở tin nhắn gửi đến.

[Thảm hại đến mức ở đợ nhà anh trai à?]

[Cỡ mày chỉ làm phiền người khác thôi, muốn thì cút ra đường mà sống, đừng gây rắc rối cho thằng anh của mày]

Những dòng tin nhắn khiến tim cậu thắt từng đợt, bản thân xem như là gánh nặng của gia đình, Wirth chùn xuống, cậu muốn khóc, nhưng cái tôi quá lớn đã làm cậu không được yếu đuối trước anh trai mình.

Đôi mắt đại bàng của Orter chú ý vào dòng tin trên điện thoại Wirth, anh bỗng đưa tay luồn sau gáy cậu, Wirth khó chịu muốn đẩy ra, bỗng nghe một tiếng "cạch". Sợi dây chuyền trên cổ thoáng cái đã được tháo bỏ, Orter đưa sợi dây lên cao, dưới ánh đèn từ điện thoại, có thể thấy rõ tín hiệu đang mấp máy. Orter cố gắng tách nó ra, quay sang Wirth.

-"Là máy nghe lén"

-"..?!"

Như không tin vào mắt mình, Wirth giật lấy chiếc máy nhỏ trong tay Orter, sau hồi xem xét kĩ lưỡng, cậu mới bần thần nhận ra: Ông ta đã theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi!!

-"Em bị xâm phạm quyền riêng tư rồi, Wirth. Thật là, lão ta luôn đánh giá một người chỉ qua vài con điểm chẳng có tác dụng gì, cùng lắm chỉ cho lão một chút sĩ diện -"

-"ANH IM ĐI!!"

Wirth hét toáng lên trước cái nhìn bất ngờ của Orter, cậu vô ý bóp nát chiếc máy nghe lén trong tay, uất hận cắn răng, nhắm vào anh xả một tràn dài.

-"Lý do tôi luôn bị lão ghen ghét như vậy là đều do anh đấy!! Họ luôn đem tôi ra đặt trên bàn cân với anh, nói tôi phải như này như kia, phải học tập anh, phải GIỐNG ANH!! Tôi là tôi mà?! Tôi đâu muốn trở thành bản sao chép của người khác chứ?! Hồi còn nhỏ, mỗi lần tôi bị lão trách mắng thì anh ở đâu?! Anh ở ngay sau cửa phòng, nhưng lúc tôi gặp thì anh xem như chả có chuyện gì, không hỏi han như cách mà bao người anh trai khác hay làm. Tôi học hành ra sao anh cũng mặc xác đó! Tôi là con người, cũng phải được yêu thương mà?! Sao các người lại đối xử với tôi như một công cụ?! Tôi phải xui rủi lắm mới CÓ ANH LÀM ANH TRAI ĐẤY?! ANH HIỂU KHÔNG?! ANH THÌ BIẾT QUÁI GÌ VỀ TÔI MÀ PHÁT NGÔN NHƯ THỂ ANH QUAN TÂM THẰNG NÀY LẮM VẬY?!!"

Từng câu chữ đắng lòng đánh thẳng vào màn nhĩ Orter Madl. Anh dãn to đồng tử xoắn ốc, sau lớp thủy tinh có thể thấy từ hoản loạn sang phẫn nộ. Orter nhăn nhó, biểu hiện rằng anh chẳng mấy hài lòng với cách cậu thể hiện với anh.

-"Anh chưa nói gì quá đáng với em cả?!"
-"Tất cả những gì anh bảo đều là sự thật về cái tập đoàn thối nát này, chúng ta trong mắt họ là như thế, em đặt hi vọng ở bọn người đó làm gì?!"

-"Tôi làm tất cả cũng chỉ muốn được khen ngợi!! Anh bảo vài ba con điểm đó là vô giá trị?! Nó giúp người ta đánh giá về anh đấy anh hiểu không?! Anh nói như thể tôi rảnh rỗi kiếm mấy số điểm vô tri vô giác nằm trên mặt giấy chỉ để cho vui ấy?!"

-"Xem lại kính ngữ đi, anh chưa hề động chạm vào lòng tự tôn của em. Mà anh nói sai à? Ông ta cứ khăn khăn buộc chúng ta học hành, rồi chỉ có thể nhận lại những con điểm chẳng có tác dụng gì ngoài việc đem lại cho em một ít sĩ diện trước mặt bố mẹ đâu. Giá trị của một con người không phải ở điểm số hay thành tích mà họ đạt được!!"

-"Thế lúc nhỏ anh cũng bảo tôi cố gắng điểm cao sẽ được thưởng mà?! Sao giờ tư tưởng anh lệch lạc vậy?!"

-"Vậy em hãy nghĩ đến lý do vì sao anh lại dặn như thế đi?! Nếu đạt thành tích tệ hại thì LÃO TA SẼ LÀM GÌ EM?!!"

Orter trước giờ luôn là người điềm tĩnh trong mọi tình huống, anh căn dặn bản thân phải điều chỉnh cảm xúc sao cho phù hợp để dễ dàng giải quyết ổn thỏa. Có lẽ lần này đã vượt quá giới hạn, sợi dây lí trí đứt ra một cách tàn nhẫn. Đến Wirth còn phải trố mắt nhìn anh trai đang hừng hực phẫn nộ, anh ta chưa bao giờ lớn tiếng với ai, nhất là cậu.

-"Có những người luôn nhìn vào sự nỗ lực chứ không phải thành tích! Đừng ảo tưởng chỉ mỗi em đau khổ, anh ĐÃ TỪNG! Mọi thứ hiện đại càng ngày phát triển, tiêu chuẩn thế giới càng cao, và chúng ta là người ở thế hệ đấy?! Họ vẫn mang quan điểm cổ hủ để áp đặt lên chúng ta, nhưng chằng hề nhìn vào độ khó khăn của hành trình đạt được ước muốn của họ. Ta chỉ sai sót vài lần họ lại nói này nói kia như thể nó sẽ hủy hoại cả tập đoàn rác đó. Cuối cùng thứ họ muốn ở chúng ta chỉ là cho họ một chút danh dự để khẳng định chỗ đứng trong xã hội!!"

Cảnh tượng trước mặt khiến Wirth có chút rùng mình, Orter - một kẻ mặt liệt đang dùng tiếng nói của mình lấn át cậu. Wirth cứng họng,  chẳng thể thốt ra lời nào nữa. Chỉ thấy Orter đứng phắc dậy, bưng khay thức ăn ra ngoài, trước đi đóng cửa còn dặn cậu "Đừng thức khuya"

Ngẫm lại thì thấy mình sai rành ra đó rồi, sự giận dữ đã làm cậu mất kiểm soát, cứ thuận mồm nói mà chẳng hề suy nghĩ. "Bồng bột quá", đã không cảm thông cho thì thôi đi, còn quát mắng như thể anh chính là kẻ tội đồ vậy.

Orter là con nhà quý tộc, từ nhỏ phải buộc huấn luyện như công cụ giúp phát triển gia tộc, rạng danh dòng họ. Anh ít lần bị mắng vì tài năng thiên phú bẩm sinh, dường như khiến họ rất hài lòng. Nhưng không phải là không có, mỗi lần phạm sai lầm anh bị đánh đập dữ dội, họ chửi rủa anh thậm tệ, nhưng khi đạt được thành tích gì đó thì lại xum xuê khen thưởng Orter như vị thần phương nào.

Lúc ấy, anh không có ai nương tựa cho bản thân mình. Bạn bè chơi chung phải qua chọn lọc của cha mẹ, những cuộc đi chơi đều cấm túc. Cả cuộc đời chỉ cắm đầu vào đèn sách. Khỏi nói từ khi có em trai Orter đã vui mừng đến mức nào, hi vọng của anh đều đặt vào Wirth. Anh nghĩ rằng, Wirth sẽ giúp anh vượt qua nỗi cô độc xuyên suốt phần đời còn lại.

Nhưng mọi chuyện lại theo chiều hướng trái ngược, mỗi lần em trai bị cha khiển trách, anh chẳng thể làm được gì ngoài đứng núp lùm sau cửa chờ cho qua. Anh luôn khuyên bảo cậu phải học hành cho tốt với mong muốn cậu sẽ không bị lăng mạ từ gia đình nữa. Orter không nghĩ hành động này vô tình hình thành cho Wirth ý nghĩ tiêu cực, và đó cũng là khoảng khắc cậu dần xa cách anh trai mình hơn.

Thấy rồi, Wirth nghĩ. Thời điểm anh bắt đầu nổi cơn giận, đôi đồng tử xoắn ốc trở nên hỗn loạn, vòng xoắn trong đấy không thể theo quỹ đạo của nó nữa. Mọi thứ trong mắt anh bị đảo lộn mất kiểm soát sau lớp kính thủy tinh, và kết thúc bằng việc quay đầu đi chẳng buồn ngoảnh lại.

Trầm ngâm thoáng chốc đã hơn 12h đêm, Wirth cắn môi, cậu đánh liều bước xuống giường dù đầu óc vẫn còn choáng váng với ý định sẽ sang phòng anh.

Thổ lộ cảm xúc vào đêm khuya không  phải ý tồi đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro