3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là giữa đêm nên mọi thứ trong nhà mang một màu tối âm u, tiếng gió xào xạc bên ngoài càng khiến Wirth rùng mình. Sau thời gian dò mẫm, cậu đã tìm thấy căn phòng mà Orter đang nghỉ ngơi.

Phòng ban nãy cậu trú tạm là phòng sách của Orter, anh ta luôn đóng cột ở đó thường xuyên, vì thế tiện lắp cái giường gần đó cho việc xả hơi.

Chắc là anh ta ngủ rồi

Nhưng phép lịch sự tối thiểu phải đặt trên hàng đầu, cậu thử tay gõ cửa.

Không một lời đáp.

Lúc này Wirth mới liều mạng mở cửa ra, còn chẳng khóa, anh ta không sợ trộm lẻn vào ư? Căn phòng được trang trí thô sơ, nội thất lác đác khắp các góc phòng, giường ngủ của anh được đặt ngay giữa. Từ đây, cậu có thể quan sát được bờ vai anh đang lên xuống nhịp nhàng theo tiếng thở đều. Công việc bận rộn khiến Orter dường như thành cú đêm nhiều ngày, được một lần đánh đủ giấc là rất hiếm hoi.

Wirth chậm rãi đóng cửa, nhẹ nhàng tiến gần đến chiếc giường lớn kia, gương mặt nghiêm nghị thường tình nay lại yên bình đến lạ, đến mức cậu xém không nhận ra anh trai mình. Nói thật, Wirth muốn ngắm dáng vẻ này của anh suốt thôi, lúc nào cũng mang trên mình cặp kính dày cộm với ánh mắt chẳng khác nào thẩm vấn học sinh làm Orter trông có vẻ khó gần. Nhưng khi tiếp xúc mới nhận ra anh tinh tế dường nào.

-"Vào đây làm gì?"

Âm thanh bất chợt vang lên khiến Wirth giật nảy, cậu luống cuống chút đã thấy anh hai mắt nhắm mở nhìn mình. Orter có sự cảnh giác rất cao nên chỉ cần gây ra tiếng động nhỏ cũng đủ làm anh thức giấc, chắc ban nãy tiếng đóng cửa có chút lớn nên anh bị giật mình thì phải.

Lần đầu đối diện trực tiếp với đôi mắt của Orter khiến cậu bối rối chút đỉnh thay vì thông qua cặp kính tròn. Anh tháo kính ra nên ánh mắt có phần hung dữ hơn bình thường, Wirth siết chặt hai tay, nhìn vào khoảng không vô định mà trả lời.

-"E-Em có....Em không ngủ được"

Lời nói dối trắng trợn.

-"Cậu không ngủ được nên qua đây đánh thức tôi cho đủ cặp à?"

-"K- Không phải"

-"Thế cậu định làm gì?"

Có lẽ đánh thức anh vào giờ này là một ý tồi, Wirth nghĩ vậy, cậu đối mặt với đôi nhãn kiên định kia, Wirth chưa bao giờ ngờ rằng mình đang ở thế yếu trước cái nhìn đầy sắc bén của Orter, nhưng lòng dạ ra sao phải bày tỏ cho hết đã.

-"Em muốn gỡ hiểu lầm với anh...."

Thấy Orter không nói gì, cậu tiếp tục.

-"Em biết là...là...lời nói ban nãy có quá đáng với anh...tức giận đến độ quên cả kính ngữ...lúc suy nghĩ lại, em nhận ra mình vừa phá bỏ nguyên tắc lễ phép thường tình. Em không có ý xem anh là kẻ tội đồ hay áp đặt em trai gì hết...tất cả do em quá bồng bột và...."

Wirth cố hít thở thật sâu, cậu biết Orter thích kiểu nhanh gọn lẹ, nên không dám dài dòng, anh vẫn một mực quan sát cậu trình bày. Theo quy tắc vậy, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

-"Em đã làm không tốt...." Wirth cúi gằm, giọng điệu đôi phần run rẩy "Điểm thấp, thành tích tệ, đều do em chưa hoàn thành được nghĩa vụ của một đứa con út, bị ba đánh cũng phải, vậy mà em lại đổ lỗi cho anh.....Để có được danh phận trong gia tộc như ngày hôm nay, em đã nghĩ, anh đã trải qua những gì, đau khổ thế nào, nhưng tất cả đều một mình anh gánh chịu, chẳng ai san sẻ. Vậy mà em may mắn có anh trai bên cạnh mà lại không biết trân trọng..em luôn nghĩ rằng, cái bóng của anh quá lớn khiến cho mọi thứ em đạt được đều bị chôn vùi dưới biển cát. Nhưng giờ em mới nhận ra, là do em quá nhỏ bé và thấp kém, giá trị gần như bằng số 0 tròn trĩnh. Cha luôn công nhận anh, nhưng em thì chưa bao giờ, em chỉ muốn ông ấy ban cho một lời hay ý đẹp, chỉ nhiêu ấy thôi là đủ rồi. Nhưng em lại mơ tưởng hão huyền rồi quay sang ghen tị với anh. Em biết sai rồi...anh hai...tha thứ cho em, được không?.."

Orter từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, cảm xúc trên mặt anh không nhút nhít một li. Wirth lo lắng nhìn anh, rồi thất vọng khi anh quay mặt sang hướng khác "Xong rồi à? Ngủ đi, thức khuya không tốt" Đó là tất cả những gì Orter nói được sau một màn bày tỏ chân thành của đứa em trai. Wirth biết anh đang cố né tránh cảm xúc, không liều là mất hết, cậu mạnh bạo lật anh lại, đè lên Orter trước cái nhìn không mấy hài lòng của anh.

Thân là người từng trải, Orter không phải là không hiểu những gì Wirth chịu đựng suốt quãng đời thanh thiếu niên, cái tuổi trẻ còn quá bồng bột để hiểu được sóng gió ngoài xã hội. Anh không trách Wirth, thậm chí không giận cậu, anh chỉ cảm thấy đứa nhỏ này quá ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào vết xe đổ của anh ngày ấy, tự chuốt lấy đau khổ cho bản thân vì ước mơ được công nhận. Số phận của cả hai vốn đã được rập khuôn sẵn từ lúc sinh thành, cứ theo cái khuôn đó lấp đầy mà không thể phá bỏ giới hạn để bước tiếp.

Lý do Orter chọn nghề nhà giáo rất đơn giản: Anh muốn quay lại, muốn ngắm nhìn tuổi học trò ngây thơ, trong sáng. Lưu giữ những hình ảnh đám nhỏ còn ngồi trên ghế nhà trường, nó gợi lại trong anh ký ức tươi đẹp thời sinh viên. Muốn mang những thiếu thốn của mình lấp đầy. Chứ không phải bận rộn trong núi giấy tờ, gõ bàn phím lách cách từ sáng đến tối, ngồi một thân nơi văn phòng vắng vẻ, gặp đối tác trao đổi hay sai khiến nhân viên làm này làm kia.

Khỏi nói thì cha đã trách anh nhiều như nào khi Orter quyết định chọn nghề nhà giáo chứ chẳng phải CEO quản lý tập đoàn, truyền thống 5 đời nhà họ Madl coi như đổ sông đổ biển. Anh vẫn giữ nguyên lựa chọn của mình với điều kiện phải xuất hiện mỗi khi ông ta nhờ vả.

Nhưng bây giờ mọi giác quan của anh đều tập trung vào bàn tay đang bị Wirth ghim thẳng xuống mặt nệm, cơn nhứt nhối khiến anh cau mày muốn tránh. Wirth nhận ra thứ gì đó không ổn liền liếc sang bàn tay đang băng bó của Orter, cậu hốt hoảng nâng tay anh lên, trên dải băng gạc còn thấm chút máu tươi.

-"A-anh bị sao thế này?!"

Orter lảng tránh câu hỏi của Wirth, anh nhắm mắt điềm tĩnh chờ đợi cơn đau qua đi rồi tính tiếp. Wirth bần thần suy nghĩ linh tinh, rồi đưa ra kết luận.

Orter đã tự đấm vào tường để kiềm chế cảm xúc.

Chung quy lại...là do cậu gây ra??! (Má overthinking)

-"Anh...anh ơi...em xin lỗi mà...anh ơi.."

-"Không có gì đáng cho cậu xin lỗi ở đây  cả"

Orter lần nữa mở mắt, thằng nhóc con nằm trên đang có dấu hiệu rưng lệ. Wirth nén cảm xúc chui rúc vào hõm cổ anh, âm điệu run rẩy mấy câu xin lỗi vô nghĩa. Anh thở dài, con người này thật biết cách làm nũng, gương mặt ban nãy y hệt lúc cậu vòi vĩnh anh đọc sách ru ngủ thuở còn thơ.

Chỉ tiếc là bây giờ chẳng phải ru ngủ nữa...

Orter không phải người dễ mềm lòng (Hay đúng hơn là khá tàn nhẫn) nhưng đối với trường hợp này, anh đành hạ cái tôi của mình xuống ôm lấy đứa em trai nhỏ mà vỗ về. Anh nghĩ rằng bản thân không nên làm khó Wirth nữa, vì Orter dám cá chắc thằng nhóc này sẽ trở thành cái dạng gì nếu cứ tiếp tục tránh nó như thế.

Wirth tựa như con đò lầm đường lạc lối, bơ vơ trôi dạt giữa biển khơi, thời khắc này chỉ biết bám víu Orter nuôi lấy một chút hi vọng. Thoáng chốc tiếng thút thít dần biến mất, trở về màn đêm yên tĩnh vốn có, cậu thiếp đi trong vòng tay anh, an nhiên tận hưởng từng phút giây trầm lặng hiếm hoi.

Có lẽ không thể cứ như vậy mà ngủ được, bằng không vào sáng mai, xương cốt anh chẳng ổn mấy đâu. Orter khẽ nhấc cậu sang chỗ trống bên cạnh, nhẹ nhàng chỉnh tư thế thoải mái nhất cho Wirth, kéo chăn lên giữ ấm. Khi tất cả xong xuôi, anh mới thoả mãn nằm xuống đối lưng cậu, chuẩn bị đánh một giấc dài.

Bỗng một lực tay kéo anh sát lại gần, tấm lưng dựa hẳn vào ngực thằng nhóc, rồi anh thấy sau gáy mình nhồn nhột, bàn tay to lớn đầy vết chai sạn khẽ đan chặt bàn tay băng bó của anh. Thằng nhóc chôn mặt ở vai Orter, từng hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ khiến anh run nhè nhẹ. Đến khi ý thức được thì cả cơ thể đều lọt lòng đứa em trai ruột thịt.

Được rồi, có lẽ anh nên kiểm tra tình trạng cân nặng của bản thân khi mà Wirth dễ dàng bao trọn anh - một thằng đàn ông gần mét tám như một em bé mấy tháng tuổi. Không thể là mộng du được, chỉ là hành động nhất thời của bọn trẻ khi không có gối ôm bên cạnh mà thôi (phải có gì gác mới ngủ được nha).

Màn sương đêm dày đặc làm không khí trong phòng không cần bật máy điều hòa vẫn lạng lẽo như thường. Orter thừa nhận mình ghét cay ghét đắng cái lạnh đầu mùa đông, nó thậm chí khiến da của anh bầm tím như bị hoại tử, đau nhức vô cùng tận.

Được Wirth ôm vào lòng như này không tệ lắm đâu, nhưng chỉ có mình anh được hưởng thôi. Còn người trước màn hình vẫn đang cô đơn nhìn hai anh em âu yếm nhau thôi mà.....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro