Chap 1 : Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm chỉ được thắp sáng bằng một bóng đèn nhỏ, một khuôn mặt xinh xắn có chút nhợt nhạt thoắt ẩn thoắt hiện dưới thứ ánh sáng yếu ớt đó, hai mắt trong veo nhìn người đằng trước suy yếu nói

" Trạch....em không hề...phản bội anh...."

Người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuyệt mỹ chỉ nheo lại hai mắt đỏ ngầu ném về phía cô một xấp tài liệu màu vàng, tức giận gầm lên

" Vậy em giải thích sao về cái này ? Tại sao em lại đưa tài liệu mật của tổ chức cho tên cảnh sát đó ?"

Hai mắt hoang mang, cô không biết anh đang nói về cái gì. Số tài liệu đó tại sao lại là tài liệu mật ? Cô không hiểu ? Cô không hiểu ?

" Nhi, có phải có người lợi dụng em không ? Nói anh biết, được không ?" - Người đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt van nài, nhưng sâu trong đó là nỗi thất vọng nặng nề. Đôi mắt từng nhìn cô đầy cưng chiều, đầy dịu dàng, đầy ấm áp đó lại chứa đầy hoài nghi và lạnh lẽo. Nó như từng nhát dao cứ thế mà đâm mạnh vào trái tim nhỏ bé của cô, từng nhát từng nhát thật mạnh.

Nhìn anh, Mẫn Nhi chỉ mỉm cười, cô cất lên chất giọng trong trẻo nhưng đã hơi khàn vì lâu ngày không được uống nước, khiến người nghe màng nhĩ như đang bị chà sát vô cùng khó chịu

" Trạch, anh tin em không ?"

Đáy mắt thoáng rơi xuống một khoảng không lạnh lẽo, Thiệu Trạch lạnh nhạt đáp

" Anh chỉ tin những gì mình nhìn thấy."

Khi nhìn thấy cô đưa xấp tài liệu này cho cảnh sát thì anh đã không muốn tin vào cô nữa rồi. Trái tim đang không ngừng đau nhức của anh cũng bởi thế mà chết lặng. Anh lúc này chỉ muốn cô phủ nhận những gì mà anh nói, cho dù là nói dối thôi cũng được, chỉ có như vậy thì anh mới có lý do để có thể giữ cô lại.

Hai mắt rũ xuống, cô chỉ bật cười bất lực

" Nếu vậy thì em cũng không còn gì để nói."

" Lăng Mẫn Nhi !!!!" - Đấm mạnh xuống cái bàn sắt trước mặt khiến nó bị lõm xuống một lỗ, Thiệu Trạch gầm lên nhưng người trước mặt dường như cũng không hề có chút nào phản ứng, mắt cô vô hồn cứ thế mà nhìn xuống đất, tay dù bị trói chặt nhưng cũng không đem lại cho cô chút cảm giác gì, cơn đau đó so với vết thương mà anh đã trực tiếp rạch vào tim cô thì chẳng là gì cả.

Nghiến chặt răng, anh rít lên

" Người đâu."

Một gã vận đồ đen bước vào hướng anh cúi người đợi lệnh.

Xoay lưng về phía cô, Thiệu Trạch nhả ra từng tiếng lạnh lẽo

" Sáng sớm mai đưa đến phòng tối...xử bắn."

Uỳnh !!! Tim như bị đánh mạnh một búa, Mẫn Nhi xiết chặt tay đến bật máu, miệng gượng cười không chút nhúc nhích. Một cô gái chỉ vừa tròn hai mươi như cô lại nhận lấy hai từ "xử bắn" ? Xem ra tuổi thọ của cô cũng quá ngắn ngủi rồi. Cô đã từng nghĩ vòng tay của anh chính là nơi an toàn nhất, là nơi ấm áp nhất, là nơi hạnh phúc nhất nhưng tất cả lại trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không để ý rằng vòng tay ấy đang ngày một lôi cô xuống địa ngục, từ nơi tràn ngập ánh sáng xuống nơi chỉ còn là bóng tối và lạnh lẽo. Giống như lúc này vậy. Thật bi thương làm sao.

Đưa tay lên nắm lấy hình bóng quen thuộc đang ngày một đi xa, khóe mắt cô cũng liền trào ra hai hàng nước mắt.

Tin cô....khó đến vậy sao ?

Tình cảm cô dành cho anh nhẹ nhàng đến thế sao ?

Cô đối với anh...hóa ra cũng chỉ có vậy.

Cô cũng đã quá xem trọng bản thân mình rồi.

.............

Ngồi trên bàn làm việc, Thiệu Trạch tay cầm khung hình mà ngón tay cũng không ngừng vuốt ve lên nó. Trong hình là cô gái có nụ cười còn tươi tắn hơn cả mặt trời đang chun mũi làm mặt xấu với anh, đôi mắt cô còn trong veo hơn cả sương sớm, xinh đẹp một cách động lòng người. Anh không hề để ý rằng ngoài cửa sổ lúc này đã rọi vô những tia nắng đầu tiên của buổi sớm, báo hiệu một ngày mới lại đến và cũng là để báo hiệu cho thời điểm đó đã tới.

Ôm khung ảnh vào lòng, anh co người ngồi dưới đất, mỉm cười đau đớn.

Cô tại sao lại phản bội anh ?

Tại sao lại là cô ?

Rầm !!

Cửa phòng bị đạp ra một cách thô bạo, người đàn ông có mái tóc nâu sẫm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang đầy vẻ tức giận cùng tàn nhẫn điên cuồng lao về phía anh, tay túm lấy cổ áo của anh mà kéo anh lên, cặp mắt xanh thẫm nổi đầy tơ máu bắt đầu rít gào

" Cô ấy đâu ??? Mẫn Nhi đâu ?"

" Phòng tối."

" Cậu...."

Bốp !!!

Bị nhận lấy một đấm mạnh mẽ ngay mặt, Thiệu Trạch cả người té xuống đất, khung hình trên tay cũng lạch cạch văng vào góc tường bể choang thành nhiều mảnh.

Chỉ tay về phía anh, Thiên Phong gầm lên

" Khốn kiếp !!! Xấp tài liệu mà cô ấy giao cho tên cảnh sát đó vốn là tài liệu sạch, bởi vì xấp tài liệu đó là tôi đã nhờ cô ấy đưa cho hắn ta."

" ......." - Cả người chấn động, tim anh như bị thít chặt mà không thể nói thành tiếng.

Đừng....

" Cô ấy đã vì cậu mà tha thứ, vì cậu mà đón nhận tất cả quá khứ cũng như hiện tại về một thằng đàn ông khốn nạn như cậu...Tại sao ? Tại sao ? Tại sao cậu có thể đối xử với cô ấy như vậy ? Tại sao cậu lại không tin cô ấy ?"

Thiệu Trạch ngước lên đôi mắt ướt nhẹp nhìn Thiên Phong, Thiên Phong biết anh vẫn chưa biết gì cả. Mẫn Nhi thật sự vẫn chưa nói với anh sao ? Cô ấy sao lại ngốc như thế chứ.

Ngồi xổm xuống nhìn anh, Thiên Phong đáy mắt chứa đầy đau buồn mà cất giọng run run

" Vụ tông xe chết người mà năm đó cậu gây ra.....nạn nhân chính là ba mẹ của cô ấy."

Không....không thể....

Ôm vùng ngực đang đau nhức đến kịch liệt, anh khó nhọc thở. Nhìn lên đồng hồ đã gần bảy giờ, anh hoảng hốt lao như bay ra bên ngoài, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm

" Mẫn Nhi, Mẫn Nhi, Mẫn Nhi....tại sao...em lại...."

Trong phòng tối lạnh lẽo, một thân ảnh nhỏ nhắn bị trói vào cột gỗ, trên người là chiếc váy trắng có chút bụi bẩn nhưng vẫn không hề làm giảm đi khí chất thuần khiết và sạch sẽ nơi cô. Người con gái đó đứng dưới ánh nắng ban mai của mặt trời rọi qua khung cửa sổ trên cao nhìn như đang tỏa sáng, thứ ánh sáng ấy khiến người khác nhìn mà thấy đau lòng.

" Đến giờ rồi." - Người đàn ông trung niên nhìn cô, bình thản nói.

Trên mặt không lộ ra chút nào là sợ hãi, Mẫn Nhi chỉ mỉm cười đáp

" Tôi biết."

Mắt bị người đàn ông trung niên che lại bằng một miếng vải đen, Mẫn Nhi có chút khó chịu bèn nói

" Có thể gỡ bịt mắt ra không ?"

" Cô chắc chứ ? " - Chất giọng trầm khàn cất lên đầy ngạc nhiên.

" Ừm, tôi muốn nhìn bầu trời thêm một chút."

" Được." - Người đàn ông không chút cảm xúc như ông lần đầu tiên cảm thấy bức bối trong lòng. Cô gái này thật nhỏ bé nhưng cũng thật kiên cường.

Nhìn những cụm mây trắng đang lững lờ trôi, Mẫn Nhi dường như đã quên mất rằng bầu trời hóa ra lại có thể xanh như thế, đẹp như thế, yên bình như thế.

Cô đã từng rất vô tư, trên môi chưa bao giờ thiếu đi nụ cười, từng có một gia đình hạnh phúc với ba bữa cơm ấm áp có hương vị của mẹ, không khí vui vẻ với tiếng cười sang sảng của ba, một gia đình ba người cứ an nhàn sống qua ngày như thế. Tràn ngập ấm áp và hi vọng....cô muốn quay lại những ngày tháng như thế.

" Chuẩn bị xong chưa ?" - Lạnh lùng cất giọng, người đàn ông trung niên hướng súng về phía cô và hỏi.

Ánh mắt ánh lên một thứ lấp lánh, cô cố gắng trấn định trái tim đang thúc mạnh từng nhịp trong lồng ngực mình, mỉm cười nói

" Quản gia Lâm, nếu có gặp Thiệu Trạch thì nói với anh ấy là...tôi không hề hận anh ấy."

" Được, tôi sẽ giúp cô chuyển lời."

Kịch !

" Dừng...."

Đoàng !!!

Vừa chạy vô phòng, thứ âm thanh nhức tai ấy như xé toạc trái tim của anh ra làm hai, mãi mãi, mãi mãi cũng không thể lành lại được.

Nhìn ngực áo trắng ngần của cô bị nhuốm đẫm bằng màu của máu, tí tách rơi từng giọt xuống nền gạch, anh như hóa điên mà lao về phía cô, tay giật đứt từng sợi dây thừng một khiến tay của anh cũng túa máu. Dây vừa được gỡ, thân hình nhỏ nhắn của cô cũng mềm oặt mà ngã vào lòng anh, lạnh ngắt không chút sức sống.

Toàn thân run rẩy kịch liệt, anh ôm cô mà chất giọng nghẹn đặc không đầu không đuôi

" Nhi....tỉnh...em mau tỉnh lại đi....Nhi của anh....Nhi của anh...."

Khục...ho ra một ngụm máu, Mẫn Nhi tầm mắt đã có chút tối sầm, nhìn người đàn ông mà mình yêu còn hơn cả mạng sống xuất hiện ngay trước mắt, cô chỉ mỉm cười, tay đau nhức vươn lên chạm lấy khuôn mặt anh khó nhọc nói

" Trạch...anh đến rồi...."

" Anh biết....anh đã biết tất cả...đi bệnh viện, anh đưa em đi bệnh viện nên em tuyệt đối không được ngủ, nói chuyện với anh, nói chuyện với anh...à...nói về chuyến du lịch sắp tới, những món ăn mà em muốn ăn, những nơi mà em muốn đến, nói với anh, cái gì cũng được...nói với anh. " - Hai mắt đỏ ngầu, gương mặt cương nghị vốn luôn lãnh đạm của anh nay đã đầy nước mắt, khuôn miệng vốn luôn kiệm lời của anh nay lại đang mấp máy không ngừng, anh ôm cô đứng lên mà hai vai không ngừng run lên, anh có cảm giác anh sắp không còn giữ được cô nữa, anh rất sợ, thật sự rất sợ.

Nghiêng đầu tựa lên khuôn ngực vững chắc đang không ngừng phập phồng của anh, cô yếu ớt hỏi

" Trạch....anh..trước giờ.....đã từng....yêu em chưa ?"

Toàn thân cứng đờ, anh nhìn khuôn mặt đang ngày càng nhợt nhạt của cô, nhìn vào đôi mắt trong veo trước giờ chưa hề bị nhuốm bẩn của cô mà đau đớn nói

" Đồ ngốc......Lăng Mẫn Nhi em nghe cho rõ, em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà Đường Thiệu Trạch này yêu."

Phì cười suy yếu, chất giọng của cô ngày một nhỏ dần

" Tốt....tốt quá...rồi...."

Bàn tay để trên bụng dần trượt xuống, cô gục đầu vào lòng anh rồi không nói thêm gì nữa, đến cả tiếng hít thở nhỏ nhất cuối cùng cũng không còn, để lại là một không gian tĩnh lặng.

Bước chân đã trở nên nặng nề, anh xiết chặt cô vào lòng cắn răng nói

" Nhi, em sẽ không sao...không sao đâu, đợi khi nào em khỏe lại, anh nhất định sẽ mua cho em thật nhiều đồ ăn, đưa em đến thật nhiều nơi, mua bất cứ thứ gì mà em thích, được không ?"

" ......."

" Bang chủ, cô ấy đã....."

" Câm mồm." - Trừng mắt nhìn lão quản gia, anh hét lên. Khuôn mặt anh tuấn của anh sớm đã lạnh ngắt không còn một chút biểu cảm.

Tay anh bất ngờ bị giữ lại, Thiên Phong nhìn anh cố gắng đè nén trầm giọng hỏi

" Cậu tính đi đâu ?"

Càng ôm chặt cô hơn, anh lạnh nhạt cất giọng

" Nhi bị thương, cô ấy cần đến....."

" Cô ấy chết rồi !!!!! Là chính cậu đã giết chết cô ấy. Đường Thiệu Trạch, chính là cậu đấy." - Túm lấy cổ áo của anh, Thiên Phong gào lên, trong chất giọng cũng không giấu nỗi sự run rẩy và đau lòng, đau như tim gan đang bị xé ra thành từng mảnh. Một Thiên Phong tay nắm tất cả như anh cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được cô.

Lách người đi ra cửa, Thiệu Trạch không chút bận tâm đến những gì mà Thiên Phong nói, chân đang bước thì người trong lòng bất ngờ bị ôm đi mất, bụng thì bị nhận một đá mà té đập xuống sàn nhà lạnh buốt.

" Bang chủ !" - Lão quản gia chạy lại muốn đỡ anh đứng lên nhưng liền bị anh xô mạnh qua một bên.

Chật vật đứng dậy, Thiệu Trạch nhìn Thiên Phong gầm lên

" Trả Mẫn Nhi lại cho tôi."

Nhìn thân ảnh đang điên cuồng lao về phía mình, Thiên Phong hướng hai vệ sỹ bên cạnh gằn giọng

" Giữ anh ta lại."

Gật đầu nhận lệnh, hai gã vệ sĩ vóc dáng cao lớn liền tiến về phía Thiệu Trạch giữ chặt lấy anh, hai tay như gọng kìm xiết chặt hai tay anh khiến anh không thể nào cử động, anh muốn thoát ra nhưng cơn đau đớn kịch liệt trong tim khiến anh không thể chống đỡ nổi, ánh mắt van xin nhìn Thiên Phong thều thào

" Trả...trả Nhi lại cho tôi...làm ơn...tôi xin cậu đấy..."

" Mẫn Nhi từ trước tới nay chưa từng thuộc về cậu, người thuộc về cậu chính là Ngô Tử Anh, người mà cậu đã chọn tin tưởng kìa."

" Không....không phải...."

" Cậu nói là cậu yêu cô ấy sao ? Yêu cô ấy mà cậu hết lần này đến lần khác khiến cô ấy bị tổn thương, phá hủy sự hoạt bát và vô tư của cô ấy chỉ vì một con đàn bà nham hiểm. Đường Thiệu Trạch, cậu không xứng."

" Thiên Phong, tôi xin cậu trả cô ấy lại cho tôi....làm ơn trả cô ấy lại cho tôi..." - Gào lên trong đau khổ, Thiệu Trạch quỳ sụp xuống đất, dáng vẻ đã không còn là một bang chủ lãnh khốc của tổ chức ngầm hùng mạnh nhất, thứ còn sót lại chính là sự suy sụp cùng đau thương khi anh đã đánh mất đi cả thế giới của anh. Anh hiện tại.... đã không còn gì nữa rồi.

" Đường Thiệu Trạch, tôi và cậu từ nay về sau chính thức cắt đứt quan hệ. Mẫn Nhi cậu cũng đừng mong gặp lại nữa. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là đã giao cô ấy cho cậu."

" Đừng....mau dừng lại...."

Đi được đến cửa, Thiên Phong dừng lại, không quay đầu mà chỉ khàn khàn cất giọng

" Trước khi đi, tôi cũng tặng cậu một món quà."

Quẳng cho Thiệu Trạch một chiếc chìa khóa, Thiên Phong nhìn người trong lòng nhắm mắt vẻ như đang ngủ say nhàn nhạt nói

" Cô ta hiện giờ chắc đang rất sung sướng vì đã loại bỏ được một cái gai trong mắt. Ngô Tử Anh ! Tôi nhất định sẽ không để cô ta sống yên."

" Không !!! Mau dừng lại ! Mạc Thiên Phong, trả cô ấy lại cho tôi...trả cô ấy lại cho tôi....."

Đã đi xa được một đoạn nhưng Thiên Phong vẫn nghe được tiếng gào thét đó, tâm anh cũng đau lắm nhưng anh không thể nào tha thứ được. Người đã không còn, anh cũng không muốn ở lại đây nữa. Ôm chặt lấy Mẫn Nhi, anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi cười trong nước mắt

" Đi, anh đưa em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro