Chap 2 : Trọng sinh lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nền nhà lạnh buốt, một thân hình to lớn chôn mình trong những chai rượu mạnh rải rác khắp phòng, mắt lim dim như đang ngủ với hai hàng lông mày cau chặt, quầng thâm dưới mắt khiến gương mặt anh tuấn ngày nào lộ ra vẻ xơ xác đầy mệt mỏi, dường như đã lâu lắm rồi anh không hề có được một giấc ngủ ngon.

Người trên nền nhà như cảm nhận được hơi lạnh đang bốc lên vào buổi đêm mà cơ thể cũng hơi co lại, miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên quen thuộc đã được anh gọi trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần

" Nhi.......Nhi........Nhi........."

" Trạch, Trạch."

Cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang sờ lên mặt mình, Thiệu Trạch bất giác bật dậy, miệng gọi to

" Nhi !!!"

Trong màn đêm đen kịt, người con gái có mái tóc ngắn, khuôn mặt điềm tĩnh đang ngồi xổm xuống cạnh anh lo lắng hỏi

" Anh không sao chứ ?"

Thấy người trước mặt vốn không phải là người mà mình vẫn luôn chờ đợi, Thiệu Trạch đáy mắt vừa ánh lên một chút gì đó cũng ngay lập tức tắt lụi, rơi xuống một mảng lạnh lẽo khàn khàn nói

" Có việc gì ?"

Lam Ngọc nhìn bang chủ của mình bộ dáng như người sắp chết có chút bất lực thở dài

" Cái này được ai đó đặt ở trước cửa, tôi nghĩ nó là của anh."

Đặt xuống trước mặt anh một cái rương bạc, Lam Ngọc cũng biết điều mà đứng dậy lui ra ngoài. Để lại là không gian tĩnh mịch như ban đầu.

Nhìn vào rương bạc đã bị khóa lại bằng một cái ổ khóa, Thiệu Trạch sực nhớ ra chiếc chìa khóa mà Thiên Phong đã vứt lại cho mình khi đó, anh lục tung đống chai lọ dưới đất, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh không ngừng lẩm bẩm

" Chìa khóa, chìa khóa.."

Vừa nhìn thấy thứ lấp lánh cách mình không xa, Thiệu Trạch vội vàng cầm lên và bắt đầu tra chìa vào ổ, tiếng lách cách nhỏ vang lên trong căn phòng im ắng dường như cũng trở nên phóng đại hơn rất nhiều.

Trống ngực đập liên hồi, hai tay anh cầm nắp hộp mở lên mà không tránh khỏi run rẩy, cặp mắt vô hồn sớm đã đỏ lên màu tơ máu.

Trong hộp là một cái máy quay phim cùng những bức hình mà trước kia anh và Mẫn Nhi từng chụp chung, đằng sau mỗi bức hình đều ghi rõ ngày tháng kèm theo những câu ghi chú nhỏ đầy bông đùa của cô khiến anh cũng không khỏi bật cười.

Anh đã quên mất, Mẫn Nhi của anh trước kia từng là một cô bé rất hoạt bát và thích đùa. Lúc nào cũng đem tâm trạng của anh biến thành một dạng đen sì như đít nồi thì cô mới hả dạ.

Phải, vì Ngô Tử Anh mà anh đã thật sự quên mất.

Nghĩ đến đây, hai tay anh cũng liền xiết chặt, mắt phủ lên là một lớp nước mỏng khiến tầm nhìn của anh cũng bị nhòe đi. Hóa ra từ trước đến nay những thứ mà anh cho cô lại chỉ là tổn thương và nước mắt. Anh đã nhận ra nhưng mọi thứ lại quá muộn...

Hạ mắt nhìn xuống chiếc máy quay phim như đã nằm im trong hộp từ rất lâu, trên thân máy còn xuất hiện lờ mờ một lớp bụi mỏng, anh cầm lên và nối vào ti vi. Chất giọng trong trẻo từ màn hình ti vi phát ra khiến trái tim tưởng chừng đã chết của anh một lần nữa đập chệch đi vài nhịp.

≪ E hèm, alo alo....Ừm, âm thanh ổn.≫

Người trong ti vi chỉnh lại tóc tai, mắt nheo nheo bắt đầu hạ thấp giọng

≪ Hôm nay Lăng Mẫn Nhi tôi sẽ làm vài việc khiến bang chủ mặt than của chúng ta thay đổi sắc mặt, phá bỏ ngôi vị " Người ít cười nhất năm", ngoài ra cũng là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi. Ha...ha...ha....≫

Mẫn Nhi nhoẻn miệng cười tươi rói, khuôn mặt tròn trịa cũng bởi vậy mà hơi hồng lên nhìn vô cùng đáng yêu và nghịch ngợm.

Anh đã từng bỏ qua những khoảnh khắc đáng giá này sao ?

Lao vào phòng với dáng vẻ hùng hổ, Mẫn Nhi hướng camera về phía Thiệu Trạch đang cắm mặt làm việc, cô vừa cười vừa nói

≪ Trạch, anh có muốn nghe em kể truyện cười không ?≫

Thiệu Trạch vẫn không hề ngẩng đầu lên, chất giọng lạnh lùng nhưng lại chứa đầy sự cưng chiều

≪ Anh đang làm việc, em đừng quậy.≫

≪ Thôi mà, chỉ năm phút thôi, anh nghe xong nếu vẫn không cười thì em đi liền.≫

Thở dài, Thiệu Trạch đặt bút xuống, khoanh tay nhìn cô lãnh đạm nói

≪ Được rồi, nhưng chỉ được phép kể một truyện.≫

Góc quay có chút rung chuyển, dường như người nọ đang làm động tác chào trong quân đội dõng dạc hô

≪ Đã biết.≫

Đi đến gần anh, Mẫn Nhi đặt camera xuống bàn, trong ống kính lúc này chính là khuôn mặt vô cùng vui vẻ của cô.

Nụ cười của cô như đang tỏa sáng, vô tư giống như một đứa trẻ khiến trái tim của anh liền cứ thế mà bị thít chặt.

Ôm cô đặt ngồi lên đùi mình, khóe môi cương nghị của anh chỉ hơi cười, dịu dàng nói

≪ Được rồi, mau kể đi.≫

≪ Ừm...chuyện về hai anh chàng, một anh tên X còn một anh tên Y, cả hai đang ngồi uống rượu thì ngẩn ngơ suy nghĩ về vài chuyện. Anh X lúc này bất chợt hỏi : "Vì sao khi uống rượu lại phải cụng ly?". Anh Y lúc này cũng chỉ bình thản trả lời : "Thời cổ đại lưu hình việc hạ độc trong rượu. Chính vì vậy, việc cụng ly trở nên phổ biến, chạm mạnh hai ly rượu với nhau, rượu bắn vào ly thằng bên cạnh, muốn chết thì cả lũ cùng chết.". Phụt...ha ha ha....≫

Nhìn cô cứ cười nghiêng ngả trong lòng mình, Thiệu Trạch một tay đỡ lấy lưng cô để cô không bị té, một tay cóc nhẹ lên đầu cô rồi cất giọng lạnh nhạt

≪ Truyện vô vị vậy mà em cũng cười ? Đúng là đồ ngốc.≫

Ôm lên chỗ vừa bị cóc, Mẫn Nhi chu chu mỏ nói

≪ Ai nói là vô vị, truyện này đứng đầu trong bảng xếp hạng truyện cười trong tuần đấy.≫

≪ Ừ, chỉ có đồ ngốc như em mới cười nổi thôi.≫

≪ Aizzzz....anh mà cứ đông cứng cơ mặt như thế thì sẽ mau già đấy. Nhìn xem, nếp nhăn đầy mặt kìa.≫

Đưa tay lên kéo kéo khóe miệng của anh, Mẫn Nhi nhìn anh một lúc lâu rồi lại cười rộ lên. Cầm camera lên quay cận cảnh khuôn mặt vừa bị cô bôi bẩn của anh, cô cười đến rung cả người. Giọng cười ngân vang như tiếng chuông gió làm rộn ràng lên cả một bầu không khí.

≪ Ây da, bang chủ mặt than lúc nào cũng quần áo chỉnh tề nay lại quên cạo râu sao ? ≫

Chỉ thấy anh hơi quay mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình laptop mà nét mặt thoáng trầm xuống. Ở hai bên khóe miệng của anh lúc này là hai vết đen đen giống như râu cá trê kéo dài xuống đến tận cằm. Đứng phắt dậy, anh tức giận gầm lên

≪ Lăng Mẫn Nhi !!!!≫

Người vừa được gọi cả họ lẫn tên sớm đã chạy trước, máy quay có chút xóc nảy nhưng vẫn thu trọn được nụ cười của cô.

≪ Kế hoạch thành công, Mẫn Nhi đại thắng.≫

Hình ảnh dừng lại, trên màn hình ti vi vẫn còn đọng lại là khuôn mặt tươi cười của cô. Nụ cười đó đã sớm bóp nát trái tim của anh đến không còn một mảnh.

Đưa tay chạm lên khuôn mặt cô trên màn hình, Thiệu Trạch quỳ sụp xuống, nước mắt túa ra, cất giọng nghẹn đặc

" Nhi...anh xin lỗi...anh xin lỗi...."

Đứng đợi ngoài cửa phòng, Lam Ngọc thấy có chút lo lắng còn định bước vào thì trước mặt lại xẹt qua một bóng người, người mà suốt ba tháng qua chỉ luôn ngập ngụa trong rượu mạnh lần đầu tiên bước ra khỏi phòng khiến cô không khỏi kinh ngạc

" Bang chủ, anh tính đi đâu ?"

Thấy anh đã cầm lấy chìa khóa xe, Lam Ngọc vội vã nói

" Để tôi kêu người...."

" Đừng đi theo tôi." - Trừng mắt nhìn cô, anh hét lớn.

Giật mình đứng khựng lại, Lam ngọc nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh cũng ngay lập tức đình trệ tại chỗ, cho đến khi anh lên xe và đi mất.

Điên cuồng lái xe trên đường, Thiệu Trạch chân đạp ga không hề có ý định giảm tốc độ. Những xe khác đều bị anh làm cho sợ hãi mà tránh qua một bên, có xe còn bị xe của anh sượt qua gây mất tay lái mà tấp luôn vào lề.

Xiết chặt vô lăng, Thiệu Trạch hai mắt đỏ ngầu rít lên từng chữ

" Ngô Tử Anh, tất cả là tại cô."

Chợt trên đường lớn lao ra một con chó mực, Thiệu Trạch giật mình bẻ ngoặt tay lái, cả xe ô tô cứ thế mà lao ra khỏi rào chắn, rơi tự do xuống mặt biển đen kịt như hố tử thần.

Vì đầu bị đập mạnh vào vô lăng nên Thiệu Trạch sớm đã mê man không còn tỉnh táo nữa.

Anh chỉ thấy trong bóng tối đen ngòm nháy lên vài tia sáng le lói, thứ ánh sáng yếu ớt giống như sinh mệnh của anh hiện giờ.

Sân cỏ..

Khu vui chơi...

Quán ăn nhỏ trước cổng trường...

Từng hình ảnh về cô cứ thế hiển hiện lại trong đầu anh giống như một cuốn băng tua chậm.

Cô đang nhìn anh, cười với anh, nắm tay anh, ôm anh và...hôn anh..từng cử chỉ chân thật đến mức tưởng chừng như chuyện xảy ra với cô chỉ là một cơn ác mộng khó tỉnh lại.

Anh hối hận rồi.

Nhi, anh thật sự đã hối hận rồi.

Em có thể mang anh theo được không ?

Cơn ác mộng khi không có em anh không muốn tiếp tục nữa.

Làm ơn, hãy đánh thức anh dậy, ôm anh và ở bên anh được không ?

...

......

.........

............

" Bang chủ ! Bang chủ !"

Chất giọng này......

Hai mắt đang nhắm chợt trừng lớn, Thiệu Trạch ngồi phắt dậy, mắt đảo qua một vòng xung quanh đầy khó hiểu.

Tại sao anh lại ở đây ?Không phải anh đã bị rơi xuống biển rồi sao ?

Sờ soạng khắp người, anh tìm mãi cũng không thấy bất cứ một thương tích nào cho dù là nhỏ nhất.

" Bang chủ, anh để quên gì sao ?" - Nhìn anh nãy giờ cứ nhấp nhổm không yên, Lam Ngọc lo lắng hỏi.

Mờ mịt nhìn người trước mặt, Thiệu Trạch hơi cau mày....Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là mơ ? Nếu vậy thì Mẫn Nhi....

" Cô ấy đâu ?"

" Bang chủ hỏi ai cơ ?"

" Mẫn Nhi, Lăng Mẫn Nhi. Cô ấy đang ở đâu ?"

Khó xử nhìn anh, Lam Ngọc gượng cười

" Bang chủ có thông tin gì nữa không ạ ? Nếu chỉ có cái tên thì tôi khó lòng tìm được."

" Cô sao lại không biết cô ấy, cô ấy là...."

Nhìn lại khung cảnh xung quanh một lượt, anh lúc này đang ngồi trên xe, bên cạnh là ngổn ngang những giấy tờ về dự án khu trung tâm thương mại EMO. Dự án này chẳng phải anh đã hoàn thành hơn bốn năm về trước rồi sao ? Sao bây giờ lại...

Ngẩng lên nhìn Lam Ngọc, anh lạnh giọng

" Năm nay là năm bao nhiêu ?"

Có hơi cứng họng, Lam Ngọc đang tự hỏi bang chủ mới chỉ chợp mặt hơn ba mươi phút mà đã mất trí nhớ rồi luôn sao ? Chuyện này mà đồn ra bên ngoài chắc trở thành trò cười cho người khác mất.

" Sao không trả lời ?!"

Bị tiếng gầm của anh làm cho giật mình, Lam Ngọc ấp úng đáp

" Là...là năm 2014."

Bên tai như vừa xẹt qua một tiếng sấm, khuôn mặt băng khô của Thiệu Trạch lần đầu tiên nháy lên hoảng sợ. Anh thế nào mà lại quay về bốn năm trước.

" Bang chủ, anh cảm thấy không khỏe ở đâu sao ? Có cần tôi gọi cho chủ tịch Lưu hủy buổi hẹn hôm nay không ?"

" Chủ tịch Lưu ?"

" Dạ phải, hôm nay anh có một buổi hẹn với chủ tịch Lưu vào lúc ba giờ chiều."

Nếu anh nhớ không lầm thì lúc này anh vẫn chưa gặp được Mẫn Nhi. Như vậy thì Mẫn Nhi....vẫn còn sống.

Lồng ngực anh liền rộn lên một trận trống, nhìn Lam Ngọc, anh vội vàng nói

" Đến trường cấp ba Phong Đằng."

Dù có chút không hiểu về những phản ứng bất thường của anh nhưng Lam Ngọc cũng không dám nói gì thêm. Vị bang chủ này nổi tiếng là tàn nhẫn máu lạnh, chỉ cần cô bất cẩn một chút thôi thì cũng có thể mất mạng như chơi. Mạng cô nhỏ như vậy đương nhiên là cô cũng không dám đem ra đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro