Chap 3 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cổng của một trường cấp ba khá lớn, Thiệu Trạch bước xuống xe, dáng vẻ nôn nóng không ngừng nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn vào trong sân trường vẫn im phăng phắc có chút sốt ruột.

Một hồi chuông dài vang lên, bộ mặt xám xịt của anh phút chốc cũng liền sáng bừng, trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này đã là lấm tấm mồ hôi do phải đứng dưới cái oi bức của trời nắng trong một khoảng thời gian dài.

Trong sân trường, một tràng rộn rã cũng bắt đầu vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra gần như chật kín cả sân trường. Một tốp nữ sinh vừa đi đến cổng thì bắt gặp Thiệu Trạch đang nhìn mình mà cũng không khỏi than nhẹ. Người đàn ông trước mặt này nhìn không khác gì những soái ca trong tiểu thuyết mà các cô đã từng đọc, tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh như tạc mang theo một nét lạnh lùng thần bí, vóc dáng cao to với vest đen lịch lãm, có thể nhìn ra dưới những lớp quần áo kia là một cơ thể vạm vỡ toàn múi là múi. Thoáng chốc mặt người nào người nấy đỏ như trái táo, còn tính chớp chớp mắt đáp lại anh thì ánh mắt anh chỉ dừng lại vài giây rồi lại rời đi ngay lập tức, điều này khiến mấy cô nữ sinh được một phen tiếc hùi hụi.

" Lăng Mẫn Nhi !!! Cái con ranh nhà cậu mau đứng lại cho mình."

Ngoảnh đầu lại, cô bé lúc lắc cái đuôi tóc dài của mình nhe răng cười nói

" Còn lâu nha."

Huỵch !!!

Người đụng phải một thứ cứng ngắc, Mẫn Nhi cũng vì thế mà té phịch ra đất, cái bánh mỳ vừa cướp được của nhỏ bạn cũng liền lăn long lóc vô bụi cây.

Không để ý đến người mà mình vừa đụng phải, Mẫn Nhi nhặt lại bánh mỳ mà khóc không ra nước mắt

" A....bẩn mất rồi còn đâu...."

Còn đang lúi cúi tiếc thương cho cái bánh mỳ thì người bất ngờ bị kéo lên, cả người cứ thế mà rơi vào một vòng ôm xa lạ

" Nhi, em vẫn còn sống, thật may quá."

Chất giọng trầm khàn này ngay lập tức khiến Mẫn Nhi sững sờ trong giây lát, tay muốn đẩy ra nhưng người này lại ôm quá chặt khiến cô không thể nào động đậy được. Có chút khó xử, cô ngập ngừng hỏi

" À...anh gì ơi, em...có quen anh sao ?"

Toàn thân cứng đơ, Thiệu Trạch hơi buông cô ra, nhìn vào đôi mắt trong veo vô cùng thân thuộc, nhưng lại chứa đầy xa lạ của cô khi nhìn anh khiến tim anh cũng liền nhói lên một cái. Phải rồi, anh đã quay lại khoảng thời gian của bốn năm về trước, hiện tại cô vốn chưa từng biết anh, cả tình cảm của cô đối với anh cũng chưa từng có.

" Mẫn Nhi, cậu không sao chứ ?" - Thanh Tâm chạy đến kéo cô lại, mắt nhìn người đàn ông kia đề phòng hỏi.

Lắc lắc đầu, Mẫn Nhi chỉ cười trừ

" Không sao, hình như anh ấy nhận nhầm người."

" Vậy mình đi thôi." - Khoác tay cô, Thanh Tâm vội vàng nói.

...

" Mẫn Nhi cậu cũng đừng mong gặp lại nữa..."

Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh khi đó, Thiên Phong ôm cô đi, quẳng lại cho anh một câu nói rồi thật sự biến mất. Anh đã tìm kiếm, điên cuồng tìm kiếm nhưng đến một chút dấu vết anh cũng không thể nào tìm thấy. Cô cứ như vậy mà bị cướp đi khỏi tay anh.

Trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ, Thiệu Trạch chụp lấy tay Mẫn Nhi rồi kéo cô lại, còn tay kia thì đẩy Thanh Tâm ra nhưng vì sức anh quá lớn nên Thanh Tâm cứ như thế mà bị anh đẩy ngã.

Trừng mắt nhìn Thanh Tâm, Thiệu Trạch lạnh lẽo gằn giọng

" Tránh xa cô ấy ra."

Ai cũng bất ngờ trước hành động thô bạo này của anh, Lam Ngọc đang đứng đằng xa quan sát cũng giật mình thầm than không ổn.

Nhìn xuống đầu gối của Thanh Tâm đã bị trầy nguyên một mảng, Mẫn Nhi tức giận rút tay ra nhìn anh quát

" Tại sao anh lại đẩy bạn ấy ?"

Nhận thấy hành động vừa rồi của mình có chút quá khích, Thiệu Trạch ngập ngừng muốn giải thích nhưng người trước mặt đã không còn.

Chạy lại đỡ Thanh Tâm đứng dậy, Mẫn Nhi không thèm liếc anh lấy một cái, trực tiếp xoay người bỏ đi, miệng cũng không ngừng lầm bầm vài câu chửi rủa.

Anh muốn đuổi theo nhưng trước mặt đã bị Lam Ngọc cản lại. Đẩy đẩy gọng kính, Lam Ngọc nhỏ giọng nói

" Bang chủ, mọi người đang nhìn, anh hãy ráng nhịn xuống."

Nhận thấy những người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt e sợ, Thiệu Trạch thở dài trầm giọng

" Đi thôi."

Anh còn có thể trông mong gì nữa đây. Mẫn Nhi thật sự xem anh như người xa lạ, trong đôi mắt trong veo ấy một chút yêu thương cũng không còn. Ông trời cho anh trọng sinh một lần nữa phải chăng là để anh thay đổi mọi thứ ? Kể cả....tình yêu của cô đối với anh cũng không ngoại lệ ?

Anh không muốn và cũng không cho phép. Khi nhìn thấy Mẫn Nhi dần suy yếu trong lòng mình thì anh mới nhận ra được là bản thân yêu cô nhiều đến thế nào. Nhớ lại những cảm giác đau không bằng chết ấy, anh thật sự rất sợ.

" Khụ....bang chủ, cô bé đó là..." - Ngồi đằng trước, Lam Ngọc không dám quay lại nhìn anh mà chỉ nhìn qua kính chiếu hậu ngập ngừng hỏi.

Gác một tay lên bệ cửa xe, Thiệu Trạch mỉm cười

" Là vợ chưa cưới."

Nuốt xuống một ngụm khí lạnh, Lam Ngọc nhìn thấy nụ cười đó của anh mà trong lòng liền bị một trận chấn động. Bang chủ của cô từ khi nào lại có thể cười dịu dàng như vậy? Cái này so với đem cô ra xẻo thịt coi bộ còn đáng sợ hơn a. Mà khẩu vị của bang chủ cũng thật là....biến thái quá đi. Đến trẻ vị thành niên cũng không thèm bỏ sót.

Dường như không để ý đến khuôn mặt đang ngày một biến đổi của Lam Ngọc, Thiệu Trạch lúc này trong đầu chỉ là những hình ảnh về Mẫn Nhi. Anh không biết rằng Mẫn Nhi khi mặc đồng phục lại có thể đáng yêu như vậy. Trước kia quả thật là anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

........

Ngồi trước bàn làm việc, Thiệu Trạch từ sớm đã muốn đi tìm Mẫn Nhi để giải thích về chuyện hôm qua nhưng lượng công việc lúc này lại không cho phép. Thời điểm này là lúc anh muốn tiến vào loại hình kinh doanh nhằm tạo ra một lý lịch sạch sẽ để che đi phần đen tối của bang hội. Anh không muốn suốt đời này phải kiếm sống bằng việc chém giết. Mùi máu tanh, tiếng súng đạn, tiếng la hét, tất cả đều khiến anh cảm thấy chán ngán. Anh hiện tại chỉ muốn Mẫn Nhi được an toàn, anh không muốn lại như lúc trước, chỉ vì một xấp giấy mà...

" Bang chủ, đây là tất cả những giấy tờ mà anh cần."

Tiếng của Lâm Ngọc cất lên cũng khiến Thiệu Trạch sực tỉnh. Nhìn cô gái vẫn luôn đứng cúi đầu điềm tĩnh trước mặt mình, Thiệu Trạch nói

" Bắt đầu từ bây giờ cô cũng nên thay đổi cách xưng hô đi."

" Dạ ?!"

" Tôi không muốn người khác nhìn tôi như xã hội đen."

Thì anh là xã hội đen rồi còn gì. Nghĩ nghĩ trong đầu, Lâm Ngọc chỉ hơi cúi đầu nhẹ đáp

" Tôi đã biết thưa bang....thưa chủ tịch."

" Hôm nay tôi có cuộc hẹn nào không ?" - Cúi đầu xuống tiếp tục với đống giấy tờ, Thiệu Trạch nhàn nhạt hỏi.

" Dạ...hôm nay chủ tịch có buổi hẹn với chủ tịch Hứa lúc bốn giờ. Tối thì có hẹn ăn cơm với giám đốc Hạ lúc sáu giờ."

" Ừm, tôi biết rồi."

Day day hai bên thái dương, Thiệu Trạch thở dài chán nản, đến bao giờ thì anh mới có thể gặp lại Mẫn Nhi đây. Anh nhớ cô đến sắp phát điên lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro