Chap 4 : Thanh mai trúc mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫn Nhi, Mẫn Nhi, cậu lại đây xem, cái này dễ thương lắm nè." - Kéo Mẫn Nhi đến trước một cửa hàng gấu bông, Thanh tâm chỉ tay về phía con gấu to đùng trong tủ kính mà phấn khích nói.

Áp cả mặt vào mặt kính, Mẫn Nhi hai mắt sáng rỡ gật gù đáp

" Đúng là dễ thương thiệt."

Nhìn xuống cái mác có đến sáu con số không, Mẫn Nhi hai mắt trừng lớn mà nuốt xuống một ngụm nước bọt

" Cái này cũng chỉ nên nhìn thôi."

" Sao thế ? Sao thế ? Cậu không thích sao ?"

" Không phải là không thích mà là không có khả năng." - Kéo Thanh Tâm đi, Mẫn Nhi vứt lại con gấu bông đó sau lưng rồi cười nói

" Vẫn là nên đi ăn gà rán thôi."

Gọi ra suất gà rán dành cho hai người, Mẫn Nhi hí hửng bưng về phía Thanh Tâm mà không để ý rằng dưới đất đang có một bàn chân thò ra, ngáng ngay giữa đường đi của cô. Chỉ là đúng vào cái lúc nghĩ rằng cô sẽ bị ngã một cú rạp đất thì lại chỉ nghe được một giọng nam hét lên thảm thiết, khiến mọi người trong tiệm được một phen giật mình mà nhìn qua.

Tên nam sinh thò chân ra bây giờ đang là bộ dạng thống khổ ôm bàn chân vừa bị Mẫn Nhi dẫm mạnh lên mà khóc ròng thành hàng.

Nhếch miệng cười đến vô cùng thỏa mãn, Mẫn Nhi tròn mắt ngây thơ nói

" Tiệm gà rán này cũng thật là sang quá đi, dùng chân chó để lót sàn cơ đấy."

" Con nhỏ mồ côi, mày muốn chết hả ?" - Một tên tóc vàng tức giận đứng phắt dậy chỉ mặt Mẫn Nhi quát.

Nhún nhún vai, Mẫn Nhi cười cười

" Xin cho hỏi là lỗ tai bên nào của cậu nghe thấy là tôi muốn chết vậy hả ?"

" Mày..."

Người tên tóc vàng bỗng chốc bị cản lại, nam sinh nãy giờ vẫn ngồi chăm chú vào cái điện thoại thì giờ đã đứng trước mặt Mẫn Nhi nhìn cô mà hơi cười, nhưng nụ cười này lại vô cùng lạnh nhạt

" Xin lỗi, bạn tôi có hơi nóng tính rồi."

Nhìn người con trai trước mặt, Mẫn Nhi cũng có chút khen ngợi. Tóc nâu gọn gàng, mắt hai mí sâu thẳm hút hồn, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng mím chặt, nhìn sao cũng toát lên thần thái của một cậu chủ nhỏ. Chỉ là ánh mắt cậu ta nhìn cô có chút kì lạ.

Còn đang ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ của mình thì cô lại cảm nhận được trên mặt mình có thứ mát mát. Tỉnh ra mới biết mình đang bị cái tên "cậu chủ nhỏ" kia tưới nguyên một ly pepsi mát lạnh lên đầu.

Vứt cái ly không trên tay xuống đất, Minh Hạo cười nói

" Nhưng cậu cũng cần phải tỉnh táo lại một chút. Bằng thân phận của cậu mà cũng dám so đo với tụi này ?"

Nhìn xuống đĩa gà rán sốt đậu ướt sũng pepsi trên khay, Mẫn Nhi hai mắt lạnh xuống nhưng miệng thì vẫn mỉm cười như có như không. Đặt khay xuống bàn, cô cầm lấy ly cà phê mà nhân viên đang bưng qua tạt thẳng vào mặt người đối diện rồi nhẹ nhàng buông lời

" Cái miệng hôi thối này của cậu cũng cần được tẩy rửa lại một lần đấy, cậu chủ nhỏ."

Vuốt đi nước cà phê còn đọng lại trên mặt, Minh Hạo tức giận gằn giọng

" Lăng Mẫn Nhi !!! Cậu...."

Tròn mắt kinh ngạc, Mẫn Nhi nhìn cậu nheo nheo mắt nghi hoặc

" Còn biết cả họ lẫn tên của tôi sao ? Trình độ rình mò của cậu cũng ghê gớm thật."

Tức giận xiết chặt tay, Minh Hạo đùng đùng bỏ đi. Đám bạn của cậu thấy thế cũng lũ lượt kéo ra ngoài. Để lại Mẫn Nhi là bộ dạng thảm hại không thể tả, đến cả đĩa gà rán cũng không khá khẩm hơn là bao.

Từ đằng xa chạy lại, Thanh Tâm lo lắng nhìn cô hỏi

" Sao lại thế này ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

" Không có gì, chỉ là gặp phải mấy đứa trong trường thôi."

" Bọn chúng lại bắt nạt cậu hả ? Cái lũ khốn đó....." - Xắn ống tay áo lên, Thanh Tâm hùng hùng hổ hổ bước đi nhưng cổ áo ngay lập tức liền bị Mẫn Nhi kéo lại. Nhìn cô bạn thân khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận, Mẫn Nhi cười bất lực

" Kệ đi, quan tâm làm gì. Bất quá mình cũng đã cho tên đó rửa mặt bằng cà phê rồi còn gì."

" Cậu nghĩ rằng Thanh Tâm này chỉ có tiếng mà không có miếng sao ? Cái đám vênh váo đó mình phải cho tụi nó khóc không ra nước mắt."

Lao ra bên ngoài, Thanh Tâm nhìn sang cái đám nam sinh đang cười nói ở đằng xa mà quát lớn

" Còn không đứng lại cho tôi."

Minh Hạo tay đang dùng khăn ướt lau mặt cũng hơi dừng lại, nhìn sang con nhỏ tóc ngắn đằng trước đang không ngừng khoa chân múa tay, cậu cũng chỉ hơi nhếch khóe miệng nhàn nhạt hỏi

" Thiên kim nhà họ Mạc tìm tụi này có chuyện gì sao ?"

Thấy người trước mặt đã không còn xa lạ gì nữa, Thanh Tâm tay chống hông mà cười gằn

" Còn tưởng ai, hóa ra là tên phản bội nhà cậu."

" Phản bội ?! Người mà cậu nói đang ở sau lưng cậu đấy." - Minh Hạo giễu cợt nhìn về phía Mẫn Nhi, tay đút túi quần bộ dáng đầy trông đợi.

Nheo nheo mắt nhìn tên nhóc trước mặt, Mẫn Nhi đang tự cân nhắc lại xem gần đây mình có làm gì đụng chạm đến cậu ta hay không mà cậu ta đối với cô lại có địch ý như vậy. Nếu như cô nhớ không lầm thì hôm khai giảng chính là lần đầu tiên cô gặp cậu ta. Khuôn mặt lạ lẫm không chút ấn tượng nhưng lại luôn nhìn cô bằng ánh mắt như thể đã quen biết cô từ lâu lắm rồi vậy.

" Tôi có biết cậu sao ?" - Nhìn Minh Hạo hỏi, cô muốn xác định lại một lần cho chắc.

Nhưng tên nhóc đó nói cũng không nói, chỉ xoay người trực tiếp nhảy lên xe rồi đi mất. Để lại Mẫn Nhi mắt tròn mắt dẹt vô cùng mờ mịt.

" Cậu thật không nhớ cậu ta sao ?"

" Hửm ??"

" Minh Hạo, là Ngô Minh Hạo đó. Hồi nhỏ ba chúng ta từng chơi với nhau rất thân. Lúc đó cậu ta vì tính cách hướng nội mà không có ai thèm chơi, chỉ có mình cậu là chịu đến bắt chuyện. Cậu còn cho cậu ta gia nhập hội khoa học, tối nào cũng rủ cậu ta ra sau trường để canh UFO, hồi đó vì mình học dốt nên bị cấm cửa không đi chung được nên hai cậu cứ suốt ngày dính lấy nhau, riết cũng bị gọi là cặp thanh mai trúc mã hợp cạ nhất trong khối còn gì."

Vẫn là khuôn mặt mờ mịt, Mẫn Nhi vò vò đầu một lúc rồi lại nhìn Thanh Tâm cười nói

" Không nhớ."

" Hay là do cú ngã năm đó nhỉ ?"

Chợt nhớ lại cái lần cô leo lên cái cây trước cổng nhà, chân vì đạp phải chỗ cành cây bị mục mà rơi tự do xuống đất, đầu bị đập xuống đường máu chảy lênh láng. Khi đó để tiện cho việc khâu vết thương mà cô đã phải cạo sạch mái tóc đen dài của mình, để lại là quả đầu lởm chởm ngắn ngủn khiến cô xấu hổ đến mức không dám ra đường gặp ai trong suốt nhiều tháng liền sau khi tỉnh lại. Vết thương có lẽ không nghiêm trọng nhưng có thể trong lúc cô hôn mê mà đã quên mất một vài chuyện, trong đó có cả chuyện cô và Ngô Minh Hạo đã từng là bạn thuở nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro