Chap 5 : Lại là anh ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường vắng bóng người đi lại, ánh đèn từ ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ ven đường như khiến con đường càng trở nên tịch mịch. Trên chiếc cổng đã rỉ sét là hàng chữ " Viện mồ côi Thiên Đường " đã dần chuyển sang màu ngà, như để cho những người đi ngang qua đây biết được là nơi đây vẫn còn có người ở.

Ngồi trên hiên nhà chỉ được tráng bằng xi măng, lũ trẻ đang quây quần bên cái quạt nhỏ xíu hoạt động bằng pin, nhìn ra giống như là một sản phẩm tự chế vô cùng sơ sài của một ai đó nhưng đối với chúng lại giống như là báu vật giữa cái mùa hè oi bức đến chảy mỡ này.

Đổ từ trong cái túi giấy có màu sắc sặc sỡ vẫn còn mới cóng ra những viên kẹo sô cô la được bọc kỹ bằng giấy bạc, cô bé tóc tém nhìn những đứa trẻ xung quanh bộ dáng chững chạc như người lớn dõng dạc nói

" Viện trưởng nói mỗi người chúng ta chỉ được lấy hai viên, còn lại phải gói lại và cất vào trong tủ. Năm sau nếu ai được nhiều phiếu bé ngoan nhất thì chỗ kẹo còn lại sẽ là phần thưởng cho người đó."

Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất với hàm răng sún chỉ còn đúng hai cái răng cửa, ngước lên đôi mắt tròn vo như có chứa cả tấn nước ở bên trong, nhìn cô bé tóc tém cất giọng ngọng nghịu

" Viện trưởng nói...em có thể lấy..." - Nhìn xuống đếm đếm ngón tay, cậu lại nói : " Ba viên. Phải rồi..viện trưởng nói là em có thể lấy ba viên."

Nheo nheo mắt nhìn cậu, cô bé tóc tém không vui nói

" Này Sún, em có biết tại sao viện trưởng lại gọi em là Sún không ?"

Bé Sún lắc lắc đầu vẻ mặt ngây thơ. Mắt chỉ luôn dán chặt lên chỗ kẹo ở dưới đất mà khóe miệng liền óng ánh rơi xuống vài giọt nước miếng.

Đưa tay lên đánh xuống đầu cậu một cái, cô bé tóc tém quát

" Đó là vì em ăn quá nhiều kẹo, cả hàm bị sâu chỉ còn chừa có hai cái nên viện trưởng mới gọi em là Sún. Tiền đưa em đến nha sĩ viện trưởng đã phải cắt bớt từ tiền mua dụng cụ học tập cho chị đấy, vậy mà em còn dám nói là ba viên à ? Riêng em một viên chị cũng không cho."

Nghe như sét đánh giữa trời quang, bé Sún hai mắt ậng nước bắt đầu òa khóc

" Chị Mai xấu...hức...chị muốn ăn hết kẹo không cho Sún..chị Mai là đồ ki bo.."

Đám trẻ xung quanh thấy bé Sún khóc ngay lập tức cũng bị ảnh hưởng mà khóc theo, Xuân Mai thường ngày là đứa mạnh mẽ nhất đám nhưng cũng không nhịn được ấm ức mà ôm mặt khóc nấc lên, cả một khu im ắng phút chốc bị trận khóc này làm cho náo loạn.

Đi đến cổng, Mẫn Nhi tay xách bịch lớn bịch nhỏ vừa bước vô bên trong thì bị một loạt những tiếng khóc này làm cho giật mình, chạy vội vào, cô nhìn lũ trẻ trên hiên nhà lo lắng hỏi

" Sao thế ? Sao lại khóc ? Quạt lại bị hư nữa sao ?"

Bé Sún thường ngày chậm chạp nay lại nhanh như sóc lao đến ôm chặt lấy chân cô mà bắt đầu khóc dữ dội hơn

" Chị ơi...chị Mai...ăn hết kẹo...hức...không cho Sún ăn...hu hu hu..."

Nhìn sang đống kẹo mắc tiền ở dưới đất, Mẫn Nhi lại nhìn sang Xuân Mai hỏi

" Kẹo này là ai cho em ?"

Quệt đi mấy hàng nước mắt trên mặt, Xuân Mai trả lời bằng giọng mũi

" Là của một chú đẹp trai."

" Chú đẹp trai ??"

" Dạ, là mấy chú mặc vest đen, cao ơi cao, mặt ngầu ơi là ngầu giống trong mấy phim bắn bắn ấy. Chú đó đang ở bên trong nói chuyện với viện trưởng đó chị."

Cảm thấy có điềm không lành, Mẫn Nhi vội vã chạy vào, đến giày cũng không thèm cởi mà trực tiếp xông vào phòng.

Trong căn phòng đơn sơ chỉ có một vài kệ sách cũ kỹ cùng chiếc đèn chùm đã bị cháy mất vài bóng, viện trưởng tay cầm tách trà đang đưa lên miệng nhìn người phía đối diện cười nói

" Con bé về rồi."

Ánh mắt của cô dừng lại trên người ngồi trên ghế, Mẫn Nhi đánh rớt đồ trên tay xuống đất chỉ thẳng mặt anh ta hét

" Là anh ?!"

Mỉm cười vô cùng dịu dàng, Thiệu Trạch bước về phía cô cất lên chất giọng trầm ấm vô cùng dễ chịu

" Chào em."

Nhìn người mà anh vẫn luôn nhớ nhung trong suốt một tuần qua đến mất ăn mất ngủ, hai tay để trong túi quần của Thiệu Trạch sớm đã cuộn chặt lại như để kiềm chế cái cảm giác muốn thu trọn cô vào lòng để ôm, để hôn, để yêu thương thay cho quãng thời gian mà anh đã dằn lòng mình lại.

Bị ánh mắt nóng như lửa này của anh làm cho giật mình, Mẫn Nhi bước giật lùi lại phía sau nhìn viện trưởng nói

" Viện trưởng, anh ta là người xấu, là người xấu đấy."

" Nhi !! Không được hỗn, cậu ấy là người đã ủng hộ tiền cho Thiên Đường đấy."

Cất giọng trách cứ, viện trưởng hướng Thiệu Trạch mỉm cười xấu hổ, nếp nhăn trên mặt cũng theo nụ cười của bà mà tạo thành mấy vệt dài nhìn như râu mèo.

" Xin lỗi cậu, con bé này tính khí có chút đa nghi nên phàm là những người mặc đồ vest đến đây đều bị nó nghi là người của nhà nước, tới để giải tỏa cô nhi viện này."

Vẫn là dáng vẻ lịch lãm, Thiệu Trạch hướng viện trưởng lịch sự đáp

" Dạ không sao, em ấy như vậy một phần cũng là do cháu."

" Viện trưởng, anh ta là người hồi chiều đã xô ngã Thanh Tâm, bộ dạng hung dữ rất đáng sợ, nhìn sao cũng giống người xấu."

Hừ lạnh trong họng, Mẫn Nhi hoài nghi nhìn về phía anh mà hơi đanh giọng.

Đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, Mẫn Nhi cũng phải công nhận anh ta là một người có khuôn mặt và hình thể rất đẹp. Mái tóc đen được cắt ngắn hơi rũ xuống che phủ đi vầng trán cao đầy uy nghiêm, hai đầu lông mày có chiều hướng hơi chếch xuống khiến người đối diện phải e dè khi tiếp xúc, cặp mắt hẹp dài như chứa cả một khối băng lạnh lẽo, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng mím chặt như tạo nên khí chất hơn người, cái khí chất mà cô chỉ có thể thấy ở những con người lãnh đạo mang theo một chút sắc đen của bí ẩn.

Bị ánh mắt dò xét này của cô làm cho thích thú, Thiệu Trạch nhìn cô hơi mỉm cười

" Có phải là thấy anh rất đẹp trai không ?"

" Ừm, đúng là rất đẹp trai."

Giật mình nhận ra câu nói vừa rồi của mình có chút lộ liễu, cả mặt Mẫn Nhi phút chốc đỏ bừng gần như là có thể nặn ra máu. Chỉ tay về phía anh, cô quát

" Tôi không có nói anh."

Bật cười lớn, Thiệu Trạch bởi vì cười quá nhiều mà cả người cũng gập xuống, hai tay ôm bụng nhìn cô nói

" Em thật sự rất đáng yêu đấy."

" Viện trưởng !!! Anh ta chọc con kìa."

Thở dài kèm theo một chút bất lực, viện trưởng nhẹ đặt tách trà trên tay xuống bàn nhìn cô từ tốn nói

" Nhi, lại đây, cô có chuyện muốn nói với con."

Bị chất giọng nghiêm túc này của viện trưởng làm cho giật mình, Mẫn Nhi chỉ lườm Thiệu Trạch vẻ đầy chán ghét rồi bước đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

" Con đến đây đã được bao lâu rồi nhỉ ?"

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, Mẫn Nhi nhìn viện trưởng đáp

" Hơn năm năm rồi ạ."

" Ừm. Cô còn nhớ hồi mới đến đây con còn không thể nở một nụ cười, lúc nào cũng chỉ ngồi thẫn thờ ở góc nhà rồi khóc, cơm cũng không thèm ăn đến mức bị ngất xỉu và phải truyền nước biển hết mấy ngày liền. Cô nhìn con lúc đó ngoài đau lòng ra cũng không thể làm gì khác."

" Sao tự nhiên cô lại nhắc đến chuyện này ?"

" Con từ trước đến nay có bao giờ từng mong muốn sẽ có một gia đình mới chưa ?"

Im lặng nhìn viện trưởng, cô có cảm giác chuyện mà mình sắp nghe sẽ không vui vẻ gì.

" Mẫn Nhi, con là người mà cô mong muốn sẽ được hạnh phúc nhất. Hình ảnh về cô bé ngồi góc nhà năm đó cô không muốn phải nhìn thấy thêm bất cứ một lần nào nữa, vậy nên..."

" Không thích."

Nhìn cô đầy đau lòng, viện trưởng giơ bàn tay đã xuất hiện vết tích của tuổi già về phía cô cất lên chất giọng nghẹn đặc

" Nhi à..."

" Đây là nhà của con, con sẽ không đi đâu hết."

Đứng phắt dậy, Hạ Nhi không đợi viện trưởng nói hết câu đã vụt chạy ra ngoài, lũ trẻ nãy giờ đứng bên ngoài hóng chuyện cũng chỉ kịp nháo nhào gọi với theo

" Chị Nhi, chị Nhi..."

Bé Sún lật đật chạy đến nắm áo viện trưởng, khuôn mặt sớm đã tèm lem đầy nước mắt nhìn bà nấc lên từng tiếng ngọng nghịu

" Cô ơi...có phải cô muốn đuổi chị Nhi đi không ? Hức....có phải vì Sún đòi ăn kẹo nên cô mới đuổi chị Nhi đi không ? Con sẽ không ăn kẹo nữa..cô đừng đuổi chị nhi đi mà...huhuhuu.."

" Cô ơi, đừng đuổi chị Nhi đi mà...huhuhuuuu..."

Lũ trẻ bên ngoài cũng chạy ùa vào vây lấy chiếc ghế bành của viện trưởng mà gào khóc, tay không ngừng túm lấy áo bà mà lay đến gần như là súc chỉ.

Thở dài, viện trưởng ôm lũ nhóc vào lòng và bắt đầu dỗ dành, mắt nhìn đến khung hình trên bàn mà cũng không nén nổi nước mắt. Bức hình đó chính là khoảnh khắc đầu tiên mà Mẫn Nhi cười khi ở đây. Cô bé con u sầu ngày nào giờ đã lớn thật rồi.

Bước vào xe, Thiệu Trạch hai mắt rũ xuống nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài nhàn nhạt nói

" Đi thôi."

Ngồi ở đằng trước, Lam Ngọc nhìn bộ dạng sầu não này của anh cũng không giấu nổi tò mò hỏi

" Cô bé đó không đồng ý sao chủ tịch ?"

" Lam Ngọc."

" Vâng, chủ tịch."

" Nếu như gia đình cô bị một người làm cho tan nát thì khi người đó muốn bù đắp cho cô, cô sẽ tha thứ chứ ?"

" .........."

Tha thứ sao ? Cô nghĩ là không thể nào.

Nhưng cái ánh mắt như van nài, như chờ đợi đó của anh khiến cô không thể nào nói ra được.

Hôm đó là một ngày không trăng, trên bầu trời đen kịt chỉ xuất hiện vài chấm sáng cô độc, buồn bã và thật hiu quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro