Chap 6 : Gặp được mỹ nữ như họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm, cái không khí xô bồ chật chội sớm đã được thay thế bằng những mảng đèn rực rỡ cùng sự rộn rã của buổi đêm. Nơi đầu hẻm, nơi góc đường, các hàng quán vỉa hè đã bắt đầu đi vào hoạt động, các mặt hàng quần áo trang sức đủ thể loại được bày la liệt dưới lòng đường, phiên chợ đêm trong phút chốc liền trở nên tấp nập và nhộn nhịp.

Ngồi trên vỉa hè, Mẫn Nhi một tay cầm kem đưa vào miệng còn một tay thì chống má nhìn vào đám đông đang chen chúc nhau đi trên đường rồi bắt đầu chơi trò đánh giá.

Người phụ nữ trung niên tay khoác áo lông, thân mặc đồ hiệu, khuôn mặt được chau chuốt tỉ mẩn đến từng cộng chân mày nhưng đi đứng sỗ sàng, miệng cười lớn không chút giữ kẽ, tiếng nói oang oang với tần số khá lớn gây khó chịu cho người đi đường. Người này trước kia từng làm nghề buôn bán, thời điểm gần đây có lẽ làm ăn phất lên nên mới bắt đầu chau chuốt cho bản thân. Bạn bè xung quanh bề ngoài cười nói nhưng vẻ mặt lại hiện rõ sự bực bội không thoải mái, có lẽ người phụ nữ trung niên này đang khoe khoang về công việc phát đạt của mình.

Trên ghế đá phía đối diện, cô gái tóc hai bím ngồi đầu gối khép lại, hai chân doãng ra hình chữ bát, hai tay đặt vào giữa hai đầu gối, mắt thì cứ một lúc lại nhìn lên như đang tìm kiếm một ai đó. Người này có vẻ thiếu tự tin, khó giao tiếp. Bộ váy chấm bi cài kín cổ, kiểu dáng hơi cũ cho thấy cô gái này là một người rất bảo thủ, ăn mặc lịch sự như vậy có thể là cô đang ở một buổi xem mắt và người cô đang đợi chính là chàng trai mà cô được mai mối.

Gật gù tỏ vẻ hài lòng với tài phán đoán của mình, Mẫn Nhi lại tiếp tục nhìn về phía cặp nam nữ đang tiến về phía mình mà hai mắt không khỏi trợn tròn đầy kinh ngạc. Cô gái trước mắt này quả thật nhìn rất đẹp nha. Mái tóc màu nâu ngang vai được uốn gợn và tạo kiểu một cách tùy hứng, khuôn mặt thon gọn với những đường nét rõ ràng, mắt hai mí màu xanh sắc sảo, mũi cao thẳng tắp đầy kiêu ngạo, môi không mỏng cũng không dày nhưng lại luôn ẩn hiện một nụ cười nửa miệng đầy khuyến rũ. Vóc dáng cao gầy được bao bọc bằng chiếc áo dài lông thú màu đen như càng tăng thêm phần dụ hoặc cho cô. Chỉ là gã đàn ông đi bên cạnh cô thì lại chẳng xứng đôi tí nào. Da thì đen, mặt thì rỗ, bụng thì bự, đã vậy chân còn có tật nữa chứ, quần áo thì đều là những mẫu mã được bày bán phổ biến ở chợ, nhìn sao cũng không giống với một đại gia lắm tiền nhiều của, người đẹp như vậy lý do nào lại cặp với một gã như anh ta ?

Cặp nam nữ đang băng qua đường thì đụng phải một bà lão chống gậy đi hướng ngược lại, khiến cả hai bên đều có chút chới với nhưng người bị té lại chỉ có bà cụ ốm yếu kia.

Nhìn bà cụ nằm dưới đất, hai mắt gã sáng quắc đầy sát khí. Một nam thanh niên chạy đến đỡ bà cụ dậy, dáng vẻ tức giận nhìn gã định nói vài câu thì lại bị ánh mắt đáng sợ của gã làm cho giật mình mà chết sững tại chỗ. Không buồn mở miệng, gã bắt đầu kéo vị mỹ nữ trong lòng bỏ đi.

Mẫn Nhi đang ăn kem nhìn xuống chỗ gã vừa rời đi có một cái khăn tay thêu hoa, cô vội chạy lại nhặt lên rồi đuổi theo.

" Này, chị gì ơi."

Vị mỹ nữ nọ hơi xoay đầu nhìn về hướng Mẫn Nhi, cặp mắt xanh biếc hơi đỏ trông như sắp khóc của cô khiến Mẫn Nhi có chút thẫn thờ.

Gãi gãi đầu, Mẫn Nhi đưa khăn về phía cô cười nói

" Của chị làm rơi này."

Cô đưa tay ra còn chưa kịp cầm lấy thì đã bị gã mặt rỗ hất ra, hai mắt gã đỏ ngầu nhìn Mẫn Nhi gằn giọng

" Cút !!!"

Trong một khoảng khắc đó Mẫn nhi nhìn thấy bàn tay đang đặt dưới hông mỹ nữ của gã đang cầm một thứ đen sì hình dạng rất giống với súng. Sống lưng phút chốc như bị lùa bởi một làn gió lạnh, Mẫn Nhi tay đưa khăn cũng bị đông cứng trong không trung. Đưa mắt nhìn xung quanh, Mẫn Nhi thấy bên kia đường có xe cảnh sát mà liền thở ra nhẹ nhõm.

" CÚT !!!"

Gã lặp lại một lần nữa nhưng lần này âm lượng đã to hơn khiến Mẫn Nhi có chút giật mình sực tỉnh. Đút lại cái khăn vào trong túi, Mẫn Nhi liền cười gượng mà xoay đầu bỏ chạy.

Tiếp tục kéo vị mỹ nữ kia đi vào con hẻm trước mặt, gã vừa bước được vài bước thì bị một chất giọng trong trẻo gọi giật lại

" Này !!"

Quay đầu lại, gã ngay lập tức nhận lấy một nắm cát vào mặt mà loạng choạng lùi về sau mấy bước. Thấy gã đã buông vị mỹ nữ trong lòng ra, Mẫn Nhi nhanh như cắt cầm cục gạch trên tay nện mạnh vào đầu gã làm gã choáng váng ngã xuống đất. Bị một màn này làm cho bất ngờ, mỹ nữ còn đang trợn tròn mắt nhìn Mẫn nhi thì tay đã bị cô nắm lấy rồi kéo đi.

Ôm chỗ đầu đang túa máu, gã chật vật đứng dậy gầm lên

" Con nhóc khốn kiếp !!!"

Giơ súng về phía cô, gã bắt đầu bóp cò một cách mất kiểm soát, một loạt tiếng súng nổ vang lên khiến Mẫn Nhi không khỏi sợ hãi, hai chân ríu vào nhau mà ngã sõng soài. Quay đầu nhìn thấy gã vừa giơ súng vừa tiến về phía mình, Mẫn Nhi liền đẩy vị mỹ nữ kia ra rồi hét

" Chạy mau."

Thấy gã đang chuẩn bị bóp cò, Mẫn Nhi hai tay ôm đầu trong lòng cũng thầm than

" Thôi xong rồi."

Đoàng !!!

Hú ú ú ú.....hú ú ú ú.......

Tiếng còi cảnh sát vang lên khiến gã sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Mẫn Nhi vẫn còn đang nhắm mắt thì cảm nhận được trước mũi là một mùi nước hoa nhẹ dịu, cả cơ thể cứ thế mà được một vòng tay ôm lấy. Hơi hé mắt, tầm mắt cô chính là bị chiếc áo lông thú che phủ, vị mỹ nữ nhìn tưởng gầy gò nhưng lại có thể bao trọn cô vào lòng mà không chừa chút kẽ hở nào.

Nhìn chỗ tay áo của cô đang nhỏ xuống một chất dịch màu đỏ, Mẫn Nhi xanh mặt la lên

" Chị bị thương rồi."

Buông cô ra, mỹ nữ không nói gì mà chỉ hơi lắc đầu tỏ ý không sao.

Lục trong túi áo lấy ra một cái khăn tay, Mẫn Nhi nhìn cô nói

" Để em băng lại cho chị."

Không hề phản đối, mỹ nữ nọ để mặc cho Mẫn nhi cởi áo khoác của mình ra và bắt đầu băng bó. Quấn khăn quanh tay cô, Mẫn Nhi lo lắng

" Chị vẫn là nên đến bệnh viện đi, vết thương tuy không sâu nhưng vẫn có thể nhiễm trùng đấy. Nhỡ đâu để lại sẹo thì sao ? Tay con gái mà có sẹo thì không đẹp đâu."

Luyên thuyên một hồi, mắt Mẫn Nhi vô tình nhìn xuống chỗ ngực phẳng phiu của cô mà hơi tròn mắt. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đồng cảm, Mẫn Nhi đưa tay lên vỗ vỗ mặt mỹ nữ khiến cô bị bất ngờ đến mức đứng hình

" Tuy ngực chị không thuộc hàng xuất chúng nhưng chị lại có khuôn mặt rất xuất thần. Chị chính là cô gái đẹp nhất mà Lăng Mẫn Nhi em từng gặp đấy. Không cần phải buồn."

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Mẫn Nhi nhìn vào màn hình thấy người gọi đến là viện trưởng mà giật mình đứng phắt dậy. Bây giờ cũng đã hơn mười một giờ rồi, viện trưởng chắc đang lo lắng lắm. Nhìn sang mỹ nữ vẫn đang chăm chú nhìn mình, Mẫn nhi vội vàng nói

" Giờ em phải về rồi, chị nhớ đến bệnh viện để kiểm tra vết thương đấy. Tránh đi vào mấy chỗ tối nha, đường này về đêm rất nguy hiểm, một cô gái xinh đẹp như chị vẫn là nên cẩn thận, gặp chuyện như vừa rồi thì cố mà chạy cho nhanh vào. Bye bye."

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang cắm mặt chạy, mỹ nữ cũng nhịn không được mà bật cười thành tiếng, môi mấp máy phát ra chất giọng trầm khàn của đàn ông

" Dễ thương thiệt."

Từ trong góc khuất bước ra một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, ông ta hướng mỹ nữ cúi đầu trầm giọng

" Ông chủ."

Chỉnh lại áo khoác lông, Thiên Phong ánh mắt đã hoàn toàn thay bằng vẻ sắc lạnh, môi mím chặt gằn lên từng chữ

" Tìm hắn và mang đến cho tôi."

" Vâng."

Cúi đầu nhìn xuống cánh tay đã được cô cẩn thận băng lại, anh đưa tay lên sờ vào chỗ bị thương mà hơi cười

" Lăng Mẫn Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro