Chap 7 : Nỗi lo của Thiệu Trạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, khi mây và gió cùng sánh đôi đưa nhau đi trốn, để lại là những tia nắng gắt gao không mấy dễ chịu của mùa hè. Xuyên qua tán cây chiếu xuống đất, rọi qua cửa sổ dán lên bàn, toàn bộ ngôi trường trong phút chốc như bị ánh nắng nuốt chửng không chừa lại đến một cái bóng râm dù là nhỏ nhất.

Ngồi trên bàn, Mẫn Nhi tay cầm cây quạt chạy bằng pin hình doremon hết đưa trái rồi lại đưa phải, mắt nhìn mấy đứa con gái trong lớp mà trong lòng thầm thấy thán phục. Nhiệt độ bên ngoài hiện tại đang là bốn mươi độ C nhưng đứa nào đứa nấy vẫn là những mái tóc dài uốn xoăn xõa ra thời thượng, khuôn mặt được trang điểm tỉ mẩn với đủ thể loại kem phấn trên da. Cơ thể, quần áo không chỗ nào là không nức lên mùi của nước hoa tiền triệu. Cô biết trong cái đám con ông cháu cha dòng giống quý tộc này thì cô chính là người không có tư cách để đưa ra phán xét nhất, nhưng với cái kiểu tra tấn tinh thần uy hiếp sức chịu đựng này thì cô có muốn làm ngơ cũng không thể được.

Đưa mắt nhìn xuống quyển sách lịch sử trên tay, Mẫn Nhi cố gắng nhồi nhét chỗ bài học hôm nay vào đầu nhưng vì thời tiết quá nóng nên bao nhiêu chữ nhét được vào đầu đều như hơi nước mà bốc hơi đi hết. Mẫn Nhi còn đang mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm bài học thì trang sách trắng tinh của cô bỗng bị một thứ đen sì bao phủ, mùi cà phê nồng nàn cứ thế mà xộc thẳng lên mũi cô một cách tinh túy nhất.

" Hôm nay đến phiên mày trực nhật đấy con nhỏ mồ côi."

Dốc quyển sách ướt sũng cà phê xuống, Mẫn Nhi vung mạnh khiến cà phê dính trên sách văng tung tóe lên người đám con gái đó khiến bọn nó hét ầm lên rồi bình thản đáp

" Cậu nên học cách sử dụng não của mình đi, lịch trực của tôi là vào tuần sau lận."

Nhìn xuống cái áo sơ mi trắng tinh đã lấm tấm là những chấm nhỏ màu nâu đầy chướng mắt, con nhỏ có mái tóc xoăn gợn ngang vai híp lại cặp mắt xếch nhìn cô gằn giọng

" Mày có biết là cái áo này của tao phải đặt hàng tận bên Pháp mới có không hả ??? Mày nhìn xem mày đã làm cái gì này, những thứ này làm sao mà tẩy ? Dùng cái mạng quèn của mày chưa chắc đã đền nổi cái áo này của tao đâu."

Tiếp tục lật sách ra học bài, Mẫn Nhi cũng không thèm chú ý đến bọn nó nữa nhưng bọn nó nào chịu để cô yên. Bước về phía cô, nhỏ tóc ngang vai giật lấy quyển sách trên tay cô rồi ném xuống đất, chân cũng ra sức dẫm đạp đè nghiến khiến quyển sách ở dưới đất trở nên nhàu nhĩ và rách bươm. Đám bạn của cô ta thấy vậy cũng liền bật cười khoái trá, tay giơ ngón cái về phía cô ta đầy nịnh bợ.

Cúi xuống ghé sát vào tai cô, cô ta hơi mỉm cười khinh bỉ nhả ra từng chữ

" Lăng Mẫn Nhi, trong cái trường này mày chẳng qua chỉ là một con cóc ghẻ bị lạc vào giữa bầy thiên nga thôi. Nơi thuộc về mày chính là thứ đầm lầy bốc mùi hôi thối mang tên Thiên Đường đấy. Ha..ha...ha..."

Thở dài, Mẫn Nhi ánh mắt vẫn là một loại thản nhiên nhìn cô ta nói

" Miệng thối như vậy bộ sáng chưa đánh răng sao ?"

" Mày..."

Đẩy cô ta qua một bên, Mẫn Nhi nhặt quyển sách ở dưới đất lên phủi phủi lại một chút rồi bỏ ra ngoài. Coi bộ hôm nay cô lại phải học bài trên sân thượng nữa rồi.

Ngồi xuống chỗ bóng râm mà Mẫn Nhi khó khăn lắm mới kiếm được, cô nhìn xuống quyển sách nhàu nhĩ trên tay mà không nén nổi thở dài. Đây là quyển sách thứ ba trong tuần rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ e là tiền mua sách của cô cũng sẽ cạn kiệt, đến lúc đó viện trưởng sẽ lại phải gánh thêm một gánh nặng nữa là cô mất.

Nằm phịch xuống đất, Mẫn Nhi nhìn bầu trời xanh ngắt không có đến một gợn mây đưa tay lên, bàn tay nhỏ bé cố gắng vươn lên như muốn nắm trọn cả bầu trời. Nếu như cô chịu nhận lời viện trưởng thì Thiên Đường sẽ tốt hơn chứ ? Cô không dám chắc nhưng tình hình Thiên Đường hiện tại đã rất khó khăn rồi, số tiền học bổng của cô cũng chỉ có thể giúp Thiên Đường bám trụ được trong vài tháng không thể hơn, nếu như cô còn không làm gì thì chỉ sợ là lũ trẻ đó sẽ không còn nhà để về nữa.

***

Xách ba lô bước ra khỏi trường, Mẫn Nhi chạy như bay trên đường, dáng vẻ hấp tấp vội vã đó của cô liền nhanh chóng được thu trọn vào tầm mắt của người đang ngồi trong chiếc xe ô tô đậu phía bên kia đường.

Cố đè nén xuống nhịp tim đang đập loạn của mình, Thiệu Trạch hạ kính xe xuống, ánh mắt dán chặt trên người Mẫn Nhi nói với người trong xe

" Mau đi theo."

Ngồi ở hàng ghế trước, Lam Ngọc thở dài vẻ bất lực mà lặng lẽ làm theo. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh quan tâm một người đến như vậy. Từ cái lần rời cô nhi viện Thiên Đường, anh càng ngày càng lạ. Ngồi làm việc thì không tập trung, đi gặp đối tác thì chỉ trả lời một cách ngắn gọn không chút hào hứng, đã vậy trong túi áo lúc nào cũng mang theo hình chụp lén của cô bé đó, cứ cách hai ba phút lại lôi ra ngắm một lần rồi tự mình bật cười ngây ngô đến đáng sợ. Nào còn đâu là vị bang chủ lãnh khốc một thời, vị bang chủ lạnh băng không màng đến nữ sắc, vị bang chủ tàn nhẫn không chút nào lưu tình chứ ? Nhớ lại một thời hoàng kim ấy, Lam Ngọc lại nhìn người trong gương chiếu hậu rồi tự mình thở dài chua xót.

Dừng xe trước một cửa hàng tạp hóa có chút xập xệ, Thiệu Trạch thấy Mẫn Nhi bước vào trong nên cũng liền ngồi chờ một chút, nhưng đợi mãi cũng không thấy cô trở ra mà trong lòng không khỏi lo lắng. Thiệu Trạch còn định xuống xe đi vào thì Mẫn Nhi lúc này mới đi ra, trên tay còn là hai thùng hàng trông có vẻ khá nặng. Nhìn cô đang sắp xếp từng món hàng lên trên kệ, Lam Ngọc có chút bất ngờ nói

" Cô bé hình như là đang đi làm thêm."

Tay đặt trên gối hơi xiết lại, Thiệu Trạch nhìn chỗ lưng áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi của Mẫn Nhi mà hơi lạnh mặt hướng Lam Ngọc hỏi

" Tình hình của Thiên Đường hiện tại rất khó khăn sao ?"

" Dạ phải, theo như tôi tìm hiểu thì nếu như hết tháng này viện trưởng không thanh toán hết nợ cho ngân hàng thì cô nhi viện sẽ bị tịch thu và giải tỏa."

Chìm vào trầm mặc, Thiệu Trạch không hề biết rằng trước khi gặp anh cô lại có những lúc khó khăn thế này. Người con gái nhỏ bé đó có lẽ sẽ vẫn rất hạnh phúc nếu như vụ tai nạn năm đó không xảy ra. Nếu như lúc đó không phải bởi vì anh quá cố chấp nhất quyết đòi bắt bằng được nội gián thì có lẽ cặp vợ chồng đó đã không bị anh tông chết. Cô cũng vẫn sẽ là một cô học sinh trung học bình thường đầy những ước mơ và hoài bão. Thoải mái đi chơi, thoải mái tụ tập, thoải mái hẹn bạn cùng đi xem phim, cùng làm những việc mà bao nữ sinh bình thường khác đều được làm. Nếu như Mẫn Nhi biết được người khiến cô rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay chính là anh thì liệu rằng cô có chịu tha thứ cho anh giống như lúc trước không ? Có chịu mở lòng đón nhận anh thêm một lần nữa hay không ?

Nơi lồng ngực như bị ai đó cào xé, Thiệu Trạch gục mặt vào lòng bàn tay mà cất lên chất giọng run rẩy khàn đục

" Nhi...thật sự xin lỗi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro