Chap 8 : Đi ăn cùng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra lại lô hàng cuối cùng, Mẫn Nhi tay viết nguệch ngoạc lên tập danh sách trên tay rồi thở phào nhẹ nhõm. Vuốt đi hàng mồ hôi đang lăn dài trên má, cô nhìn xuống đồng hồ đã điểm chín giờ hơi nghiêng đầu nhìn sang bà chủ đang ngồi trước quầy nói

" Cô ơi, cháu kiểm xong hàng rồi đó."

Chỉ cười hài lòng, bà chủ vẫn chăm chú vào tờ báo Trị An trên tay cất giọng hiền từ

" Xong rồi thì lại đây."

Lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp tiền, bà chủ đưa cho Mẫn Nhi cười nói

" Tiền lương tháng này của cháu."

Nhìn mấy chục tờ tiền trên tay, Mẫn Nhi hai mắt tròn xoe cất giọng ngạc nhiên

" Cô ơi, lương của cháu đâu có được nhiều như vậy. Cô có tính lộn không ạ?"

Thở dài đầy buồn bực, bà chủ đặt tờ báo xuống bàn, tay kéo cặp kình dày cộp xuống nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác như nai con của Mẫn Nhi từ tốn đáp

" Không có tính lộn, tiền đó là cô thưởng thêm cho cháu."

" Nhưng thế này thì nhiều quá, tiệm của cô.."

Gõ lên đầu Mẫn nhi một cú, bà chủ ì ạch nhảy xuống khỏi cái ghế xoay cao kều rồi đẩy cô ra cửa tức giận gắt

" Nói nhiều quá, mau về học bài đi. Tiệm đến giờ đóng cửa rồi."

Bị đẩy ra bên ngoài, cánh cửa phía sau lưng cô cũng ngay lập tức đóng sập lại. Cầm tiền trên tay, Mẫn Nhi mỉm cười bất đắc dĩ. Bà chủ tính tình tuy có chút thất thường, còn hay mắng chửi người khác nhưng lại là một người rất tốt bụng. Bà chủ làm như vậy một phần cũng là vì hoàn cảnh của cô, còn một phần là vì cô với đứa con gái đã chết của bà có nhiều nét tương đồng đến kinh ngạc. Chuyện đời mà, làm sao đoán trước được chứ.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt với muôn vàn những chấm trắng li ti, Mẫn Nhi miệng thở dài tiếc thương cho một ngày nữa lại trôi đi mất. Nhắm mắt mở mắt là đã thấy tối rồi.

Loay hoay cất tiền vào trong cái ví hình mèo thần tài của mình, Mẫn Nhi tay lôi tai nghe ra bắt đầu mở lên bản nhạc mà cô yêu thích nhất, xoay người nhấc chân hướng phía trước...ôi mẹ ơi, giật cả mình...

Cạnh cột điện cách chỗ cô chưa đến mười bước chân là một bóng đen cao sừng sững đang đứng đó, dáng vẻ như đang cúi đầu nhìn xuống đất. Trong đầu chợt nhớ đến mấy mẩu tin mà cô đọc được trong mấy xấp báo cũ, nào là biến thái, cướp của giết người, bắt cóc bán nội tạng vân vân và vân vân những thứ kinh khủng mà Mẫn Nhi có thể nhớ được khiến cô trong phút chốc chìm vào trầm mặc. Đưa mắt nhìn ngó xung quanh, cô không tài nào tìm được một bóng người qua lại, có cũng chỉ là tiếng dế kêu và mấy con chó hoang đang chui rúc vào thùng rác để tìm kiếm thức ăn, cảm giác hiu quạnh đến rợn cả người.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Mẫn Nhi tay giữ chặt ba lô còn đang suy nghĩ phải làm gì thì bỗng bóng đen đó hơi động, đầu quay qua nhìn về phía cô, cặp mắt sáng quắc như mắt cú đêm của hắn khiến cô như bị điện giật mà bước giật lùi lại đằng sau.

Bóng đen bắt đầu di chuyển, Mẫn Nhi nhanh như cắt cũng liền xoay người bỏ chạy nhưng chưa được bao xa thì ba lô của cô đã bị hắn chụp được. Nhớ đến số tiền lương trong cặp, cô liều mạng xoay người đá vào chỗ dưới của hắn nhưng hắn lại nhanh hơn cô một bước, người hơi nghiêng thì đã né được cú đá của cô, tay cũng vòng ra ôm lấy eo cô giữ chặt. Điên cuồng giãy dụa, cô vừa thục cùi chỏ vào người hắn vừa hét

" Bớ người ta ăn cướp !!! Ăn cướp !!!"

" Em la cái gì ?"

Bị chất giọng trầm ổn này làm cho ngớ người, Mẫn Nhi hơi xoay đầu nhìn người ở phía sau thì cả cái bản mặt đáng ghét đến không thể nào đáng ghét hơn cứ thế mà đập vào mắt cô.

" Anh..."

Xoa xoa vùng bụng vừa mới bị cô dùng cùi chỏ bạo hành một trận, Thiệu Trạch buồn cười nói

" Trên người em bộ có gì để cướp sao ?"

Nhận thấy anh nãy giờ vẫn đang ôm chặt eo cô, Mẫn Nhi hơi gằn giọng

" Buông tôi ra."

Còn đang quyến luyến mùi hương vô cùng thân thuộc trên người cô thì Thiệu Trạch bị một câu nói này của cô làm cho sực tỉnh. Nhẹ nhàng buông cô ra, anh cũng tự mình lùi lại đằng sau nhìn cô mỉm cười dịu dàng

" Lâu rồi không gặp."

Chỉnh lại bộ đồng phục đã có chút xộc xệch, Mẫn Nhi chẳng mấy vui vẻ lạnh nhạt cất giọng

" Anh làm như là tôi muốn gặp anh lắm vậy."

Còn định quay người đi thì cổ tay bất ngờ bị anh giữ lại. Nhìn cô, Thiệu Trạch trong chất giọng đã có phần vội vã

" Anh có chuyện muốn nói với em."

Cảm nhận được sự ấm áp nơi cổ tay mình, Mẫn Nhi muốn vùng ra nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ. Đôi mắt đen thẫm như chất chứa cả vạn nỗi buồn đó của anh khi nhìn cô khiến cô trong phút chốc bị mềm lòng. Trong sự mềm lòng đó là một chút thân quen đến kỳ lạ.

Đi đến một nhà hàng khá sang trọng, Mẫn Nhi ngồi trước quyển menu mà cô nghĩ rằng là cả đời này mình cũng sẽ không có cơ hội chạm vào được, hai mắt e dè không muốn gọi món. Những món trong đây giá thấp nhất còn cao hơn cả một tháng lương làm trong tiệm tạp hóa của cô, bằng tiền ăn hai tuần của cả cô nhi viện, những thứ xa xỉ như vậy có cho cô chưa chắc cô đã dám ăn.

Đẩy quyển menu về phía Thiệu Trạch, cô nhàn nhạt nói

" Tôi không đói."

Rột rột rột......!!!!

Ôm lấy cái bụng đang kêu réo ầm ĩ của mình, Mẫn Nhi bỏ qua vẻ mặt đang nhịn cười của nam phục vụ, hai má hơi hồng cất giọng ngại ngùng

" Tôi về nhà ăn là được rồi."

Nhẹ nhàng mỉm cười, Thiệu Trạch cầm quyển menu trên bàn lên bắt đầu từ tồn gọi món. Bộ dạng khi gọi món của anh dưới ánh đèn vàng nhìn cũng thật bắt mắt. Cặp mắt thường ngày vẫn ánh lên vẻ sắc lạnh nay lại bị hàng mi dày rậm che phủ, cảm giác áp bức cũng bởi thế mà giảm đi tạo thành một chút dịu dàng cùng nhẹ nhõm.

Khi món ăn được mang lên, Mẫn Nhi nhìn trên bàn thứ gì cũng là hai phần mà không giấu nổi ngạc nhiên. Cô không ngờ người như anh mà cũng ăn nhiều như vậy.

Còn đang mải suy nghĩ thì trước mặt cô đã xuất hiện một đĩa bò bít tết đã được cắt thành nhiều miếng, từng miếng thịt bò nửa chín nửa tái nằm trên đĩa như đang khiêu khích sức chịu đựng của cô. Nhìn sang hướng khác, Mẫn Nhi còn định mở miệng thì ngay lập tức đã bị anh chặn họng

" Ăn đi rồi nói."

Thấy cô vẫn ngồi im không chịu đụng đến, Thiệu Trạch dừng lại động tác cắt thịt bò nhìn cô nói tiếp

" Anh không thể ăn hết hai phần nên nếu em không ăn thì số thức ăn đó sẽ mang đi bỏ."

Không chút do dự, Mẫn Nhi bắt đầu cầm nĩa lên xiên thịt bò bỏ vào miệng, vừa ăn cô vừa nhìn anh bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.

Cười đến lộ ra cả hàm răng đều tăm tắp, Thiệu Trạch đẩy đĩa khoai tây chiên về phía cô nhìn cô đầy cưng chiều

" Món mà em thích."

Trợn tròn hai mắt, cô kinh ngạc đến mức thịt bò trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống

" Sao anh biết là tôi thích ăn khoai tây chiên ?"

Không trả lời cô, Thiệu Trạch lại tiếp tục cắt thịt bò trong đĩa đưa lên miệng. Điệu bộ đó của anh như càng gợi lên cái tính tò mò của cô nhưng bởi vì giữa anh và cô không mấy thân thiết nên cô cũng chẳng buồn mà đào sâu thêm nữa.

Ăn uống xong xuôi, Mẫn Nhi ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh hỏi

" Rốt cuộc là anh muốn nói với tôi chuyện gì ?"

" Anh muốn nhận em làm em gái nuôi."

Nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, Mẫn Nhi không hề nhìn ra được bất cứ sự đùa cợt nào từ lời nói của anh.

" Chuyện trước cổng trường ngày hôm đó cho anh xin lỗi..."

Hai mắt hơi rũ xuống, Thiệu Trạch cất lên chất giọng nặng nề, cặp mắt bị hàng mi che lấp của anh khiến cô không tài nào đoán được cảm xúc hiện tại của anh là gì.

" Anh như vậy là vì... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro