Chap 9 : Siêu cấp bỉ ổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm, đường phố cũng dần trở nên ảm đạm, xe cộ thưa thớt, quán xá vắng người. Từ đằng xa chỉ còn thấy được ánh sáng nhập nhằng của đèn giao thông. Ngồi trong xe, Mẫn Nhi lâu lâu lại hướng ánh mắt ra bên ngoài nhìn hàng cây ven đường rồi lại trở về trên trang sách.

Chống đầu ngồi bên cạnh, Thiệu Trạch mắt nhìn cô không rời một phút. Bộ dáng chuyên chú đó của cô quả thật rất đáng yêu. Cánh môi đầy đặn liên tục mấp máy , hàng lông mày thanh mảnh lâu lâu lại hơi chau vào như đang gặp phải một vấn đề nan giải nhưng chỉ vài phút sau thì lại trở về vị trí ban đầu. Đôi mắt to tròn như có nước lưu chuyển qua lại trên sách nhìn vừa linh động lại rất có hồn. Từng chút từng chút một của cô anh đều bắt đầu khắc chúng vào trong tim không bỏ sót một thứ, anh muốn trong trí nhớ của anh cô là người duy nhất mà anh nghĩ đến.

Hai năm, đó là quãng thời gian mà lúc trước cô và anh cùng vun đắp một tình yêu để đi đến hồi kết tốt đẹp nhất. Sau hai năm, cô trưởng thành còn anh cũng không còn là một bang chủ ngày ngày tắm trong máu nữa. Anh và cô đã có thể có một cuộc sống bình yên nhưng anh lại ngu ngốc đánh mất nó chỉ bởi vì một xấp giấy. Trong suốt quãng đời đen tối sống trong cái địa ngục mang tên Hắc Long hội, anh đã đi từ tay sai lên đến chức bang chủ, nắm giữ quyền sinh sát của cả ba đảng phái mạnh nhất thế giới ngầm. Từ đó anh đã chân chính trở thành một con quỷ. Một con quỷ thâm trầm nhất, lạnh lẽo nhất và tàn độc nhất. Tay anh nhuốm máu nhiều đến mức màu của máu và màu của da gần như hòa vào làm một nhưng anh chưa hề có một phút nào hối hận về lựa chọn đó của mình. Cho đến khi anh gặp được cô...

Cô gái dưới gốc cây anh đào ra hoa muộn năm đó, mái tóc đen dài tung bay theo gió, làn da trắng ngần dưới ánh nắng dịu nhẹ của bình minh gần như trở nên trong suốt. Trên khuôn mặt đượm nét buồn của cô luôn là một nụ cười rực rỡ như nắng, chói lòa đến mức khiến một con quỷ như anh bất giác cảm thấy thật hèn mọn. 

" Chủ tịch."

Tiếng gọi khẽ của Lam Ngọc khiến Thiệu Trạch đang đắm chìm trong hồi ức liền sực tỉnh, ánh mắt cũng trở về với trạng thái lạnh ngắt thường ngày.

" Chuyện gì ?"

Lam Ngọc nhìn thiệu Trạch qua gương chiếu hậu ngập ngừng nói

" Cô bé ngủ rồi."

Ánh mắt dời đến bên người đang gục đầu trên cửa sổ, Thiệu Trạch hơi cười, chậm rãi lấy đi quyển sách trên tay Mẫn Nhi, tay cũng cởi áo vest ra cẩn thận đắp lên cho cô rồi nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô đặt lên vai mình, từng cử chỉ dịu dàng đến mức khiến Lam Ngọc đang ngồi đằng trước cũng không khỏi há hốc mồm đầy kinh ngạc. Cô đã ở bên cạnh bang chủ từ khi anh mới bắt đầu bước chân vào bang hội, cùng anh chiến đấu, cùng anh vật lộn, cùng anh sống chết nhưng cô cũng chưa từng thấy qua một bang chủ như thế. Dịu dàng và ân cần như đang nâng niu chính sinh mạng của mình. Cho dù là đối với người phụ nữ đó, anh cũng chưa từng như vậy.

Xe dừng trước cổng cô nhi viện, Thiệu Trạch ngăn lại ý định muốn đánh thức Mẫn Nhi của Lâm Ngọc rồi tự mình ôm cô ra khỏi xe bước vào.

Ngóng theo dáng lưng của anh, Lam Ngọc có thể thấy được anh đang che chở cho người trong lòng cẩn thận bao nhiêu, che chở đến mức khiến cô cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cái ngày mà anh bước chân lên cái ghế bang chủ, anh đã từng nói với cô rằng...để có thể trở thành một con quỷ trong giới hắc đạo thì chính mình phải loại bỏ toàn bộ điểm yếu, một chút cũng không chừa. Sau lời nói đó anh đã tự tay thiêu rụi căn nhà của mình, tự tay cắt đứt quan hệ máu mủ tình thân, một mình đơn độc ngồi trên ngai vàng của một chúa tể. Đối với anh không có ba mẹ, không có anh em, không có bạn bè mà chỉ có thuộc hạ trung thành hoặc không trung thành. Một người lãnh khốc như vậy nay lại chính mình tạo ra một điểm yếu, anh nhiều lúc thông minh hơn người nhưng nhiều lúc cũng thật ngốc.

Ngồi trong xe, Lam Ngọc ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường, lâu lâu lại liếc đến cái người ngồi ở hàng ghế sau, tay không nhịn được cứ xiết chặt rồi lại thả lỏng, môi mấp máy định nói nhưng lại thôi.

" Có chuyện gì thì nói."

Vẫn chăm chú vào xấp giấy tờ trên tay, Thiệu Trạch cất lên chất giọng trầm lạnh khiến hai vai người ngồi đằng trước khẽ run lên, miệng cười gượng đáp

" Bang...à chủ tịch, là chuyện về cô bé đó..."

Không dám nhìn ra đằng sau, Lam Ngọc cảm nhận được nơi sống lưng đang là cơn rét run tận trong xương tủy, không cần nhìn cũng biết anh bây giờ đang dùng loại ánh mắt gì để nhìn cô.

" Tôi không có ý nhiều chuyện, nhưng chuyện mà anh kể cho cô bé đó nghe lúc ở nhà hàng về cô em gái đã chết..."

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Lam Ngọc lại nói tiếp

" Tại sao anh lại làm như vậy ? Anh không sợ là nếu chuyện đó bị lộ thì cô bé đó sẽ..."

Không dám nói nốt mấy từ cuối, Lam Ngọc liền giữ im lặng và chờ đợi câu trả lời của anh.

Để xấp tài liệu qua một bên, Thiệu Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ bình thản nói

" Nhi là một cô gái rất tốt bụng, nếu như cô ấy biết lý do tôi nhận nuôi cô ấy là vì cô em gái đã chết thì khả năng cô ấy đồng ý việc nhận nuôi sẽ cao hơn. Sự bài xích của cô ấy đối vớ tôi cũng sẽ giảm bớt. Còn việc bị lộ thì càng không cần nói đến..."

Mắt lạnh hơi híp, Thiệu Trạch khóe môi hơi nhếch tạo ra một nụ cười nguy hiểm nhìn Lam Ngọc nói

" Những thứ đổi trắng thay đen không phải đều là nghề của cô sao ?"

Bị nụ cười này của anh làm cho lông tơ dựng ngược, Lam Ngọc tự thấy thương cảm thay cho cô bé ngây thơ thuần khiết trắng tinh như tờ giấy kia mà nhìn bang chủ nhà mình thầm nói

" Anh đúng là siêu cấp bỉ ổi mà."

" Cô nói gì ?"

" A hahaha....tôi đang hỏi là chủ tịch có muốn ăn ổi không ? Nhà tôi ở dưới quê vừa gửi lên một ít, ngọt lắm đấy."

" ........."

Thở phào một hơi, Lam Ngọc tự cảm thấy may mắn cho số phận của mình. Mém chút nữa là cô trở thành phân bón cho cây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro