Chap 10 : Triệu Thiên Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi vào một căn biệt thự luôn tối đèn với tông màu đen chủ đạo như càng làm tăng thêm cái vẻ u tối và lạnh lẽo cho nó. Trên một khoảng sân rộng lúc này cũng chỉ có một vài bóng đèn được mở, còn lại thì đều bị nuốt chửng vào màn đêm tịch mịch. Từ trên bậc thang chạy xuống, lão quản gia với mái đầu hoa râm, khuôn mặt lạnh lẽo hướng chiếc xe vừa dừng lại cúi đầu cung kính nói

" Ông chủ."

Bước xuống xe, Thiệu Trạch nhìn ông nhàn nhạt hỏi

" Có người đến sao ?"

" Dạ, là cậu Phong."

Cả người chấn động, tay buông thõng có hơi xiết chặt, nét mặt anh trong phút chốc cũng trở nên sa sầm. Triệu Thiên Phong, thủ lĩnh của đảng phái thứ hai, người đã từng giúp anh rất nhiều trong việc đoạt được chức bang chủ. Đối với anh, hắn vừa là bằng hữu nhưng cũng vừa là đồng minh. Nếu như là lúc trước thì anh đã có thể vui vẻ mà đón tiếp nhưng bây giờ thì không. Anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh hắn ôm Mẫn Nhi rời đi khi đó, cảm giác như tim gan bị moi hết ra ngoài để giẫm đạp, đau đến một phút cũng không thể nào quên. Trong khoảng thời gian đó anh đã từng rất hận hắn, hận hắn vì đã đoạt mất cô, đoạt mất đi tia sáng cuối cùng của anh nhưng càng hận hắn anh lại càng cảm thấy hổ thẹn với chính mình hơn bởi vì hắn tin Mẫn Nhi còn anh thì không.

Đẩy cửa phòng bước vào, một dáng vẻ ngạo nghễ tà mị vẫn như thế đập vào mắt anh, vẫn là một Thiên Phong khuôn mặt yêu nghiệt, bộ dạng ngả ngớn với nụ cười khinh bạc trên môi, hắn vẫn thế, vẫn là người tuyệt mỹ tuyệt tình nhất mà anh từng biết. Nếu như anh là một con quỷ thâm trầm và tàn nhẫn thì hắn chính là một con quỷ không tim, khuôn mặt tươi cười nhưng lòng thì lạnh lẽo. Nhưng hắn cũng giống anh, cũng vì một Mẫn Nhi thuần khiết nhất mà động lòng.

Nằm ườn ra ghế bộ dáng lười biếng, Thiên Phong vừa lật lật quyển tạp chí trên tay vừa cất giọng buồn bực

" Cậu đi đâu mà giờ mới về vậy ? Có biết là tôi chờ lâu lắm rồi không ?"

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, Thiệu Trạch không trả lời mà trực tiếp ngồi xuống bàn làm việc. Tay bắt đầu mở laptop ra và gõ lạch cạch trên đó.

Vứt quyển tạp chí qua một bên, Thiên Phong tiến sát lại chỗ anh chống cằm nói

" Bộ phía Hắc Long hội có chuyện gì sao ?"

Mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop, anh chỉ lãnh đạm đáp

" Không có."

" Ai da...cái tên mặt than nhà cậu, lâu ngày mới gặp mà không nói được một câu tử tế hả ?"

Lam Ngọc lúc này từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng đến một ly nước nhìn Thiên Phong hơi cười

" Cậu Phong, mời uống nước."

Như tìm được người để trút bực dọc, Thiên Phong đứng phắt dậy túm lấy áo Lam Ngọc mà bắt đầu hắng giọng

" Cô xem ông chủ của cô đấy, người gì mà bạn đi xa về cũng không hỏi han được một câu thì đã cắm mặt vô máy tính rồi. Bạn hỏi thì trả lời cộc lốc nữa chứ."

Cười trừ xấu hổ, Lam Ngọc nói

" Cậu đừng trách chủ tịch, chỉ là dạo này phía công ty có nhiều chuyện cần phải giải quyết nên tâm trạng anh ấy có phần không được tốt. "

Bĩu môi vẻ không mấy quan tâm, Thiên Phong lại nằm phịch xuống ghế, hai chân gác lên bàn dáng vẻ vô cùng thư thả

" Kiểu này khi cô ta về cậu sẽ có chút mệt mỏi rồi đấy."

Ngón trỏ gõ xuống bàn phím một tiếng cạch khô khốc, đáy mắt Thiệu Trạch trầm xuống thành một loại lạnh lẽo đến buốt xương. Răng anh cắn chặt đến mức trong khoang miệng cũng bắt đầu vang ra từng tiếng ken két rợn người.

Vẫn không hề để ý đến vẻ mặt tối sầm của anh, Thiên Phong tay vẫn nghịch nghịch cái chậu cây nhỏ ở bên cạnh bình thản nói tiếp

" Cậu từ sáu năm trước đã vốn luôn cố chấp với cô ta như vậy, lần này cô ta về cậu có định..."

" Ra ngoài."

" ......."

" RA NGOÀI !!!"

Rống lên đầy giận giữ, Thiệu Trạch tay xách chân đá một cước khiến Thiên Phong lăn lông lốc ra khỏi cửa, một thân nho nhã quần áo chỉnh tề chính thức bị anh làm cho lộn thành một vòng, áo ngoài quần, dép rời chân, bộ dạng lôi thôi lếch thếch chưa bao giờ có. Lam Ngọc bên cạnh thì lại có phần khá khẩm hơn khi ít ra cô cũng không bị tiếp đất bằng mông như Thiên Phong.

Chỉnh đốn lại quần áo đầu tóc trên người, Thiên phong hai mắt đã vằn đỏ rít lên từng chữ đầy oán giận

" Tên khốn..."

Lời còn chưa dứt thì cánh cửa trước mặt đã bị Thiệu Trạch đóng sập lại, đem khuôn mặt yêu nghiệt xinh đẹp còn hơn cả nữ giới của Thiên Phong đập cho bật ngửa ra đằng sau, máu mũi cũng liền phun ra thành hai đường parapol đẹp mắt. Người nọ cứ thế mà bất tỉnh nhân sự.

Người trong phòng lúc này cũng không tốt hơn là bao, hai mắt đỏ ngầu, gân nổi đầy mặt, bộ dạng điên cuồng như vừa cắn phải thuốc đem đồ đạc trong phòng đập bể hết một lượt. Vừa đập Thiệu Trạch vừa rít lên từng chữ

" Ngô Tử Anh !!! Ngô Tử Anh !!!"

Cái tên này cả đời của Đường Thiệu Trạch cũng không bao giờ quên được, lúc chưa trọng sinh anh cũng là mang theo cái tên này mà rơi xuống biển, mang theo cả oán hận lẫn hối hận tột cùng để trọng sinh.

Hận là vì cô ta là người đã đẩy Mẫn Nhi vào chỗ chết, hối hận là vì anh ngay từ đầu đã nhìn nhận sai lầm về con người của cô ta.Vì cô ta đã từng là người luôn kề vai sát cánh với anh trong những lần vào sinh ra tử, mà anh đã hoàn toàn tin rằng cô ta chính là một nửa hoàn hảo nhất dành cho mình. Từ đó tự đưa bản thân vào một thứ cố chấp không thể gỡ đối với Ngô Tử Anh. Chính lúc anh đang gần như bị thứ cố chấp đó nhấn chìm thì Mẫn Nhi đã xuất hiện và kéo anh ra khỏi đó. Cô ở bên anh, cười nói với anh và yêu anh, dần dần cũng xóa mờ đi cái tên Ngô Tử Anh ở trong trí óc anh, mang đến cho anh thứ cảm giác ấm áp nhất, dịu dàng nhất mà trước giờ Ngô tử Anh chưa bao giờ làm được.

Nhưng anh đã làm cái gì chứ ?!

Tin vào đoạn phim mà cô ta cho mình coi, tin vào xấp giấy tờ mà cô ta vứt ra trước mặt, tin vào những lời xảo trá đầy dao găm hướng về phía cô của cô ta, để rồi chính tay anh giết chết đi người con gái mà anh đã từng coi trọng hơn cả mạng sống.

Cái gì mà không ai đáng tin ? Cái gì mà ai cũng là kẻ thù ? Cái gì mà bị người lợi dụng ? Tất cả những thứ mà anh được học lúc còn trong bang hội tất cả chỉ đều là rác rưởi, là vứt đi, là xương cho chó gặm. Nếu là anh của lúc trước thì đó chính là lý tưởng sống, nhưng bây giờ lý tưởng sống của anh chính là Mẫn Nhi. Là người con gái mà anh đã từng vứt bỏ, là người mà anh yêu còn hơn mạng. Nếu như lúc trước anh đã không bảo vệ được cô thì lúc này đây cho dù tay anh có phải vấy thêm máu cũng chỉ cần cô được an toàn là quá đủ.

Tất cả cũng chỉ cần cô an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro