Chap 11 : Đến đón cô đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng, bầy chim sẻ đang chui rúc trong cái tổ nhỏ xíu cũng bắt đầu cựa mình ngóc lên những cái đầu nhỏ, vang lên những tiếng kêu đầu tiên như để báo hiệu cho một ngày nắng đẹp. Nhìn vào cái khung cửa sổ chênh vênh đã tróc sơn, trên chiếc giường xập xệ cũ mèm được giữ thăng bằng bởi một quyển danh bạ, Mẫn Nhi nằm tư thế chữ nhân hai mắt vẫn nhắm nghiền, áo bởi sau một trận trằn trọc khó ngủ mà bị kéo lên hở ra cả một phần bụng phẳng lì trắng nõn. Tiết trời quá nóng khiến khuôn mặt cô đỏ bừng bết đầy mồ hôi giống như vừa mới trải qua một cuộc chạy ma ra tông đường dài đầy gian khổ.

Dậy đi học !! Dậy đi học !!

Tiếng la non nớt của nhóc Sún phát ra từ chiếc điện thoại để trên bàn khiến người trên giường cũng hơi cau mày mà mở mắt.

Nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, khuôn mặt trắng ngần của Mẫn Nhi bị một tia nắng rọi đến mà cảm thấy nóng rát. Vào cái mùa hè nóng nhất trong lịch sử này thì ánh nắng buổi sớm cũng chả khác lúc mười, mười một giờ là mấy. Nóng đến cháy da cháy thịt, nóng đến hoa mắt nhức đầu.

" Chị Nhi...Sún muốn ăn bánh mỳ ốp la.." - Bé Sún mắt nhắm mắt mở kéo theo con gấu bông đã súc chỉ đi vào phòng Mẫn Nhi ngái ngủ nói. Bước được đến chân giường cậu cũng liền gục mặt xuống nệm, mắt nhắm tịt ngủ theo tư thế đứng hiên ngang.

Nhìn cậu mà cười khổ, Mẫn Nhi cũng nhẹ lôi cậu dậy buồn cười nói

" Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của em đấy."

" Sún muốn ăn bánh mỳ ốp la.." - Vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, bé Sún nũng nịu nói.

Cậu chỉ thấy toàn thân phút chốc liền bị một lực nhấc bổng, mắt vừa mở ra thì đã thấy mình đứng trong nhà vệ sinh với trước mặt là nụ cười rực rỡ của Mẫn Nhi

" Biết rồi ông tướng. Mau đánh răng rửa mặt đi rồi chị làm bánh mỳ ốp la cho ăn."

Mười phút sau, cả Mẫn Nhi lẫn bé Sún đều đã quần áo chỉnh tề mà bước xuống nhà, cả hai liền cứ thế mà bị chỗ thức ăn vẫn còn nghi ngút khói đang bày la liệt trên bàn làm cho kinh ngạc. Nếu như cô nhớ không lầm thì Tết vẫn còn cách rất xa, lý nào lại có nhiều đồ ăn như vậy chứ ?

Mẫn Nhi còn đang mải thắc mắc thì từ trong bếp bước ra lúc này là một vóc dáng tuyệt mỹ, người tuy đeo tạp dề nhưng vẫn không hề làm giảm đi sức hút, ngược lại còn làm tăng thêm vài phần khí chất của một người đàn ông gia đình đầy mẫu mực.

Vừa thấy anh, bé Sún đã mừng rỡ reo lên

" Chú đẹp trai ! Chú đẹp trai !"

Cậu nhóc với thân hình gầy gò, thường xuyên bước đi chậm chạp nay lại chẳng khác nào một con sóc nhỏ, trong tíc tắc đã nhảy đến ôm chặt lấy chân Thiệu Trạch mà toe miệng cười

"Hôm nay chú có mang kẹo cho Sún không ?"

Khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị của Thiệu Trạch nay lại vẽ lên một nụ cười dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta nhìn vào cảm thấy không chân thực

" Cô Ngọc có kẹo, qua xin cô Ngọc đi."

Lam Ngọc vừa bưng đĩa trứng chiên ra bàn thì bị điểm danh ngay lập tức cũng liền khựng lại, hai mắt u ám nhìn về phía Thiệu Trạch mà không nén nổi thở dài bi thương. Mới tờ mờ sáng cô đã bị bang chủ lôi đi, còn tưởng là chuyện gì quan trọng đến cả quần áo cô cũng chưa kịp mặc chỉnh tề, áo váy lẫn lộn hấp tấp đi lấy xe. Lúc ra cửa cũng chỉ nhận được một câu lãnh đạm

" Đến viện mồ côi Thiên Đường."

Kết quả chính là như bây giờ, một tay cầm đũa, một tay cầm chảo bắt đầu lao vào nấu nướng. Một thư ký kiêm cánh tay phải của bang chủ Hắc Long hội lẫy lừng một thời nay lại rúc nơi xó bếp đóng vai mẹ hiền đảm đang. Thật là mất mặt muốn chết mà.

Nhìn xuống đứa nhỏ đã chạy đến chỗ mình, hai mắt tròn xoe như chứa nước nhìn Lam Ngọc khiến cô cũng bất lực cười gượng

" Đi, cô lấy kẹo cho ăn."

Hướng ánh mắt đầy cưng chiều về phía Mẫn Nhi, anh lại cất lên chất giọng trầm ấm

" Hôm nay anh có chút chuyện, tiện đường ghé qua đây đưa em đi học."

Mẫn Nhi từ sau tối hôm qua đối với anh sự bài xích cũng đã giảm hẳn. Nhớ đến dáng vẻ buồn bã đó của anh khi nói về người em gái đã chết, trong lòng cô không tránh khỏi nổi lên một trận chua xót. Tận mắt chứng kiến em gái mình gặp tai nạn hẳn cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.

" Mau ngồi xuống thôi, anh đã làm rất nhiều món đấy." - Thiệu Trạch đã kéo sẵn ghế hướng Mẫn Nhi nói.

Cũng không còn ghét anh như trước nữa, Mẫn Nhi nhẹ gật đầu cười đáp

" Được."

Lúc này từ trên lầu cũng truyền xuống một trận ầm ĩ, viện trưởng bộ dạng chật vật cố gắng kiềm chế cái đám tiểu quỷ đang tăng động chen chúc nhau chạy ùa ra bằng một chất giọng mệt mỏi

" Chạy từ từ thôi, coi chừng té."

" Mai, không được đánh em."

" Tuấn, không được xô đẩy."

" Chi, mau đi đánh răng."

" ......."

Đám nhóc còn chẳng chịu để lời nói của viện trưởng vào tai, mũi bị mùi thơm của đồ ăn khiêu khích, mắt như phát sáng bắt đầu xô đẩy nhau đến náo loạn. Nhưng khi nhìn đến cái người cao to đứng cạnh bàn, cả đám cứ thế mà bị cái dáng vẻ sừng sững đầy đáng sợ của Thiệu Trạch làm cho đứng hình. Trên mặt anh lúc này tuy là nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt hơi híp tỏa ra hơi lạnh đầy đe dọa kia của anh liền khiến cái đám còn hỗn loạn hơn cả một bầy khỉ phút chốc cũng trở nên im thin thít.

Tháo tạp dề trên người xuống, Thiệu Trạch nhìn đám nhỏ trước mặt hơi cười cất giọng nhắc nhở

" Rửa tay trước khi ăn."

Còn không đợi nhắc đến lần thứ hai, đám nhóc đã vội vã chạy vào bếp và bắt đầu làm theo, chính xác là xếp thành một hàng ngay ngắn để làm theo a.

Chống cằm nhìn một cảnh này, Mẫn Nhi không nhịn được bật cười thích thú

" Em không nhận ra là anh còn có tài trông trẻ đấy."

Thiệu Trạch nhìn cô không nói mà chỉ cười, nụ cười dịu dàng chứa đầy tình cảm, ánh mắt nóng bỏng dán trên khuôn mặt cô chưa từng rời đi một phút.

Viện trưởng từ đằng xa nhìn thấy vẻ mặt này của anh cũng liền chìm vào trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro