Chap 12: Chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường quen thuộc rợp bóng mát của cây, chiếc xe hơi đen bóng lướt nhanh như gió khiến lá khô hai bên bay lên như vừa mới rụng.

Bên cửa xe, Mẫn Nhi một tay chống má, một tay lật sách, chăm chú ôn lại bài cũ. Hơi lạnh từ máy điều hòa tỏa ra khiến tâm trạng tồi tệ vì cái nóng của cô cũng giảm đi ít nhiều, đến học bài cũng có hiệu quả hơn hẳn. Nhớ lại đêm qua, căn phòng chỉ hơn mười mét vuông của cô không khác gì một cái ấm giữ nhiệt, bao nhiêu khí nóng đều tích tụ về một chỗ, hấp cô đến hai má đỏ hồng như người say rượu, nóng đến mức chữ nào chữ nấy cứ như hơi nước mà bốc hơi đi hết. Kết quả là đến hai giờ sáng cô còn chưa học được một nửa thì đã leo lên giường ngủ. Cũng còn may là trí nhớ của cô khá tốt nên chỉ cần một lúc là cô đã có thể hoàn thành được bài học trước khi đến trường. Khi Mẫn Nhi gấp sách lại nhét vô trong ba lô cũng vừa lúc xe dừng trước cổng trường. Vội vàng đeo ba lô lên vai, cô hấp tấp toan mở cửa xe nhảy xuống thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại, khi Mẫn Nhi vừa quay đầu cũng là lúc mũi cô thoảng qua một mùi nước hoa nam tính, Thiệu Trạch hơi nghiêng người về phía cô, tay vòng ra ghế trước lấy ra một cái túi màu đen đưa cho cô dịu dàng nói

"Cơm trưa của em."

Cười gượng một tiếng, Mẫn Nhi có chút ngại ngùng tiếp lấy hộp cơm gãi gãi mũi

"Thật phiền anh quá."

"Không có gì."

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Thiệu Trạch thoáng qua một nét cười ấm áp, anh xoa xoa đầu cô cất lên chất giọng trầm ấm

"Tan học anh đến đón em."

Tim khẽ nhảy thót lên một cái, Mẫn Nhi còn đang muốn từ chối thì Thiệu Trạch như biết trước mà cắt ngang lời cô không chút do dự

"Anh chỉ là tiện đường thôi, em không cần phải ngại."

Đồ ăn sáng là do anh nấu, đưa cô đến trường cũng là anh, thậm chí ngay cả cơm trưa anh cũng chuẩn bị cho cô, cái này không phải là ngại nữa mà là một nhân vật nhỏ xíu như cô không thể tiếp nhận nổi. Chỉ là khi lời từ chối vừa đến miệng thì lại chạm phải đôi mắt chân thành đầy dịu dàng kia của anh khiến cô cũng đành nuốt tất cả trở về. Haizz...Mẫn Nhi chuyện gì cũng có thể cứng rắn và dứt khoát được nhưng lại đối với những người như anh là không có biện pháp gì.

Mẫn Nhi vừa bước vào trường thì lại bị một đám nữ sinh chặn ngang trước mặt. Người này còn ai khác ngoài  con nhỏ hôm bữa bị cô làm bẩn áo và đám bạn của cô ta chứ. Thở dài có chút chán nản, Mẫn Nhi nhàm chán hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Mỉm cười thâm độc, An Hạ vòng tay trước ngực rít lên từng chữ

"Đương nhiên là tính nợ cũ rồi."

Chuông vào học vang lên, những học sinh còn đang nhốn nháo ở ngoài sân phút chốc chạy đi như những làn khói, ai cũng không muốn mình sẽ được xướng tên trong sổ đen của thầy giám thị, không khí đầu ngày cứ như thế mà trở về với trạng thái im lìm như ban đầu. Dường như không một ai để ý đến nữ sinh nhỏ nhắn nơi cổng trường đang bị một đám nữ sinh khác lôi đi rất thô bạo. Có thể là không để ý hoặc cũng có thể là không một ai muốn quản. Ai mà chẳng biết đám nữ sinh đó có thân phận rất không tầm thường, trong trường này sợ là đến cả thầy hiệu trưởng cũng không dám can thiệp.

Bị lôi đến trước một nhà kho có chút hoang sơ ở phía sau trường, Mẫn Nhi dường như còn chả buồn sợ hãi, hai mắt nhìn qua An Hạ hơi nhíu mày

"Muốn làm gì thì làm nhanh đi, tôi còn phải về học."

An Hạ bị thái độ này của cô làm cho tức điên, tay vung lên tát mạnh xuống mặt Mẫn Nhi khiến mặt cô hằn rõ năm ngón tay đỏ chót. Nhếch miệng có phần đắc ý, An Hạ như bị tiêm thuốc kích thích mà bắt đầu ra tay tàn độc hơn, hết giật tóc lại đạp lên bụng, đám bạn của cô ta thấy vậy cũng nhào đến giúp cô ta một tay, Mẫn Nhi nằm dưới đất cũng chỉ có thể ôm đầu mà chịu trận. Phản kháng sao? Cô không thể và cũng không được phép. Chỗ đứng của cô trong trường này vốn chỉ là bám víu vào một tờ học bổng để được ở lại nên chỉ cần một chút sai sót nhỏ thì cô cũng có thể bị đá đi. Tờ học bổng đó là tất cả những gì cô có thể làm cho Thiên Đường, không có nó những đứa trẻ kia sẽ không còn nhà nữa. Nhà...

Giá như ba mẹ của cô còn sống thì thật tốt.

Đám An Hạ thấy Mẫn Nhi nãy giờ vẫn chỉ nằm im bất động liền có chút chột dạ. Con nhỏ này sao đến la một tiếng cũng không có?? Im lặng như vậy chẳng lẽ...

Khi cả đám còn đang ngập ngừng không biết là có nên ra tay tiếp hay không thì Mẫn Nhi đã từ dưới đất đứng bật dậy khiến cả bọn mém chút nữa là hét ầm lên. Chỉ thấy cô từ tốn phủi lại quần áo, chỉnh lại tóc tai rồi nhìn thẳng về phía An Hạ cất giọng nhàn nhạt

"Tôi có thể về lớp rồi chứ?"

"Mày, mày...." - An Hạ xanh mặt, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đó của cô, cô ta lại cứng lưỡi không thốt được câu nào. Con nhỏ này đúng là đồ điên mà.

Mẫn Nhi không đợi bọn nó trả lời liền quay người rời đi. Cái đám bình bông này không biết hôm nay ăn phải cái gì mà ra tay mạnh như vậy, mấy vết thương này mà để viện trưởng thấy chắc bà sẽ đau lòng lắm. Nghĩ ngợi một hồi Mẫn Nhi bèn lấy áo hoddie trong ba lô ra mặc vào, tay cũng kéo tay áo xuống phủ luôn cả bàn tay đầy vết xanh tím. Nhìn lại mình một lượt cô liền gật đầu vô cùng hài lòng.

......

Ngồi trong xe ô tô, Thiệu Trạch hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn xuống đồng hồ, khuôn mặt vốn luôn là lạnh lẽo không cảm xúc nay lại xuất hiện một chút chờ đợi.

Ngồi ở đằng trước, Lam Ngọc vẫn chăm chú vào tài liệu trên tay, mắt lâu lâu cũng di chuyển đến cái người trong gương chiếu hậu nhẹ giọng nhắc nhở

"Chủ tịch, còn nửa tiếng nữa cô bé mới tan học. Cho dù anh có ngóng đến dài cổ thì cô bé cũng không xuất hiện đâu."

Nửa câu sau Lam Ngọc cũng chỉ dám nói thầm trong bụng. Haizz...

Còn đang chán nản thì Lam Ngọc bắt gặp một bóng hoddie màu trắng từ trong trường đi ra. Khi cô còn đang ngờ ngợ thì phía ghế sau đã phát ra một tiếng mở cửa vội vã, người mới nãy còn ngồi nhấp nhổm không yên nay đã xuất hiện ở bên cạnh bóng trắng đó. Cái tốc độ này cũng quá là đáng sợ rồi.

Mẫn Nhi bởi vì vết thương mà không thể tập trung vào bài học nên cũng đành xin giáo viên về sớm. Để tránh bị người khác dòm ngó thì cô đã trùm nón và đeo khẩu trang vào, bộ dạng này đừng nói là Thanh Tâm, cho dù có là viện trưởng thì cũng khó mà nhìn ra được điểm khác thường. Khi cô còn đang mải suy nghĩ thì bất ngờ trước mặt xuất hiện một bóng người vô cùng lớn, cô vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải một nụ cười rực rỡ đến chói mắt. Thiệu Trạch đứng đó, cảm giác như chưa từng rời đi. Anh như vậy khiến cô thấy vô cùng quen thuộc. Cứ như là cô đã từng bỏ đi rất lâu rồi.

"Em về rồi."

Hơi cúi đầu, Mẫn Nhi không nói mà chỉ gật đầu. Sao tự nhiên cô lại nhớ đến chuyện vừa rồi mà cảm thấy ấm ức thế nhỉ? Mém chút nữa là khóc mất tiêu.

"Để anh đưa em về."

Thiệu Trạch mỉm cười, tay vươn ra định xoa đầu cô thì phát hiện cô đang trùm nón liền nhíu mày có chút không vui. Trời nóng như vậy cô bịt kín như thế làm gì? Không sợ ngộp chết sao?

"Em không muốn thở nữa sao?"

Thiệu Trạch vừa định cởi mũ trùm của cô xuống thì bất ngờ cô lại nghiêng đầu tránh đi. Chỉ thấy con mèo nhỏ hung hăng nào đó nay lại rụt cổ ngập ngừng nói

"Em, em không sao."

Mẫn Nhi đang tính quay đầu bỏ chạy thì hai vai liền bị giữ chặt, mũ trên đầu cũng bị kéo tụt xuống. Cô hoảng sợ muốn đưa tay lên giữ lại khẩu trang thì lại chậm hơn người nào đó một bước, hai tay chỉ kịp đưa lên che lại mặt, vết xanh tím trên tay cũng vì thế mà bị lộ ra.

Hai mắt Thiệu Trạch dán chặt vào những vết bầm trên tay cô mà tròng mắt cũng liền co lại, khuôn mặt mới nãy còn ngập tràn gió xuân nay lại trở nên rét buốt như màn đêm không trăng. Nhìn cô, Thiệu Trạch trầm giọng quát

"Bỏ xuống."

Bị dáng vẻ hung dữ này của anh làm cho giật mình, Mẫn Nhi chẳng hiểu sao lại giữ chặt hơn mà lắc đầu nguầy nguậy. Người này thường ngày dịu dàng ấm áp nhưng không ngờ khi tức giận lại đáng sợ như vậy nha.

Dù cho cô giữ chặt là thế nhưng không ngờ chỉ cần một cái kéo tay của anh thì mọi công sức của cô cũng liền đổ sông đổ biển. Hai tay cô bị anh giữ chặt kéo ra, dường như anh cũng chẳng mất quá nhiều sức thì đã thấy được một bên má sưng vù của cô.

Nhìn khuôn mặt trắng ngần của cô hằn lên năm dấu ngón tay xanh tím, cả mặt anh thoáng chốc tối sầm, răng nghiến chặt nhả ra từng chữ

"Ai làm?"

"Em không sao mà."

Cười gượng một tiếng, Mẫn Nhi còn tính nói thì lại bị đôi mắt đỏ lè của anh làm cho im bặt. Thở dài vẻ bất đắc dĩ, Mẫn Nhi cười cười

"Chuyện này em cũng quen rồi. Không sao đâu. Anh tuyệt đối đừng nói cho viện trưởng biết, nếu không bà ấy sẽ rất đau lòng..."

"Chẳng lẽ anh lại không đau lòng sao." - Thiệu Trạch cất lên chất giọng khàn đục khiến Mẫn Nhi có chút sửng sốt, cô chỉ thấy tầm mắt phút chốc tối sầm, mặt cô liền cứ thế áp vào một nơi vô cùng ấm áp và rắn chắc, nơi đó phát ra những tiếng ngắt quãng lúc nhanh lúc chậm, mạnh mẽ như sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Lồng ngực của anh thật ấm, giống như lúc nhỏ cô được ba ôm vào lòng vậy.

Ôm siết lấy cô như thể sợ cô sẽ tan biến, Thiệu Trạch không kiềm được chất giọng run rẩy vùi mặt sâu vào tóc cô thầm nói

"Nhi, đồng ý với anh. Hãy để anh bảo vệ em, hãy để anh trở thành gia đình của em. Anh nhất định sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội thương tổn em nữa. Làm ơn, hãy đồng ý với anh."

Cảm nhận được vòng tay run rẩy của anh, Mẫn Nhi chợt nhận ra anh và cô hóa ra lại rất giống nhau. Cả hai có lẽ đã cô độc quá lâu rồi.

Vòng tay ôm lấy anh, Mẫn Nhi vụng về vỗ vỗ lưng anh mỉm cười đáp

"Dạ."

__________________________

Đôi lời của tác giả

Chào độc giả, mình là S.Meo, và mình đã trở lại để lấp hố, ahihihi.

Mình rất xin lỗi vì đã ngừng viết truyện này trong một thời gian khá lâu vì một số lý do liên quan đến công việc. Giờ mình đã come back và sẽ cố gắng lấp lại cái hố mà mình đã trót đào hơi sâu này. :v

Mình không thể chắc chắn là ngày nào sẽ có chương mới mà chỉ có thể chắc là mỗi tuần đều sẽ có chương mới, còn bao nhiêu chương thì tùy vào cảm hứng của mình nữa. :3

Rất cám ơn các bạn đã ủng hộ và hóng truyện của mình. Mỗi coment và vote của các bạn đều sẽ là động lực để mình hoàn thành truyện. :)

THANKS ALL ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro