Chap 13: Trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm luôn là một cái gì đó rất rực rỡ và náo nhiệt. Nó luôn ngập tràn với muôn vàn màu sắc phát ra từ những bóng đèn neon bên đường. Không có ánh nắng gay gắt, không có những tia cực tím hại da, toàn bộ đều có thể xúng xính những chiếc váy áo ngắn cũn cỡn đầy sành điệu để xuống đường. Vào giờ phút này nơi ồn ào nhất lại không phải là hàng ăn, càng không phải là chợ đêm đang sale hàng giảm giá mà là một tòa nhà hơn mười tầng nằm ngay trên con đường sầm uất nhất giữa trung tâm thành phố. Ánh đèn mờ cùng bảng hiệu nhấp nháy hàng chữ D.NIGHT màu đỏ chót như càng tăng thêm phần ma mị về một chốn trụy lạc không có điểm dừng. Cứ mười tên phá gia chi tử thì hết chín tên đã là khách ruột của chỗ này, còn lại một tên chính là chưa bị những tên kia dẫn dụ.

D.Night gần như là một bản sao thu nhỏ của xã hội với đầy đủ các hạng người, là một nơi phức tạp còn hơn cả thế giới ngầm trong giới xã hội đen. Để bước được vô đây không phải chỉ cần có tiền là được. Trong giới thượng lưu, bước được vào D.Night cũng gần như là chứng minh được thân phận không tầm thường, khiến bất cứ ai cũng có thể cảm thấy bản thân mình cao hơn những người khác một bậc. Đó cũng chính là lý do mà nơi đây là địa điểm rất thu hút đối với những công tử và tiểu thư nhà quyền quý đang ở độ tuổi thích thể hiện cái tôi của mình.

Dưới bậc thềm của D.Night, một bóng dáng đỏ rực bước xuống từ chiếc xe Rollroyce đen bóng gần như thu hút hết mọi ánh nhìn. Cô gái với chiếc váy suông dài chỉ hơi qua mông một xíu, phía sau còn bị khoét sâu để lộ ra cả một khoảng lưng trắng nõn đầy táo bạo. Vuốt lại phần tóc mai hơi rũ xuống, cô ta bỏ qua những ánh mắt săm soi đầy thèm muốn của đám đàn ông xung quanh mà bắt đầu bước về phía cửa chính D.Night, tay giơ ra một tấm thẻ vàng nhìn bảo vệ nói

"Lấy tôi chỗ cũ."

Vị bảo vệ cao gần hai mét sau khi kiểm tra thẻ xong liền cung kính gật đầu khiến người xung quanh đều nhìn một màn này mà không ngừng hít hà. Thẻ vàng của D.Night chỉ được sản xuất dành riêng cho những nhân vật cấp cao trong bộ máy nhà nước, chứng tỏ thân phận của cô gái nóng bỏng này là không thể xem thường được.

Liếc mắt nhìn những cô gái đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị nhìn mình kia, An Hạ hơi nhếch khóe miệng chỉ khinh bỉ nhả ra một câu

"Thân phận không được cao thì đừng học đòi người khác ra vẻ thượng lưu, một lũ rác rưởi."

"Con khốn kia!! Mày nói ai rác rưởi?! Hả??"

Không đợi những cô gái kia xông lên, vị bảo vệ mới nãy còn đứng im như tượng đồng giữ cửa liền giơ cánh tay còn to hơn cả cây cột của mình lên chắn ngang trước người của An Hạ, hai mắt phát ra khí lạnh nhìn đám con gái lố nhố chỉ cao đến ngực mình kia mà cất lên chất giọng trầm thấp

"Cút!!"

Đám con gái cả mặt xanh mét lôi kéo nhau không mấy vui vẻ rồi cũng xoay người bỏ đi. Bọn họ cũng chỉ là ham vui muốn vô đây xem thử với kiếm chác một vài tên bụng bự có tiền, nào  ngờ đụng phải người máu mặt hàng thật giá thật, số tiền đút lót để vô cửa kia cũng coi như là không cánh mà bay rồi.

"Là cô ta?"

Trong góc tối, một người không nhìn rõ mặt hơi nghiêng người dựa vào tường, nơi bàn tay buông thõng là một điếu thuốc vẫn còn nghi ngút khói lành lạnh hỏi.

"Vâng."

Người con gái đang đứng cúi đầu có mái tóc ngắn được cột gọn, đồ vest công sở thường ngày lúc này đã được thay bằng một chiếc váy màu đen bó sát tôn lên vóc dáng cân đối cùng đôi chân nuột nà trắng nõn như ngọc. Người này không ai khác chính là Lam Ngọc.

Mỉm cười hài lòng, Thiệu Trạch ném điếu thuốc trên tay xuống đất, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm về phía An Hạ mà gằn lên từng chữ

"Mang cô ta tới cho tôi."

Không ai biết rằng để nói ra được câu nói này thì Thiệu Trạch đã phải dùng bao nhiêu sức lực để kiềm chế cái ý định muốn lao đến xé xác đứa con gái kia thành nhiều mảnh. Mẫn Nhi của anh, cô gái nhỏ đó của anh hiền lành như thế, đáng yêu như thế, anh nâng cô trong tay còn sợ làm cô đau vậy mà bọn chúng lại dám làm như vậy?! Lũ con gái đó cho dù có băm ra làm thịt vụn quăng cho chó ăn cũng không đủ. Bất quá nếu đó là anh của lúc trước thì có lẽ là anh sẽ làm như vậy thật nhưng anh của bây giờ thì không thể. Anh không muốn hai tay mình lại vấy thêm máu, càng không muốn con người mình ngày càng cách xa cô. Anh muốn vì cô mà thay đổi, vì cô mà trở nên sạch sẽ hơn. Ông trời đã cho anh một cơ hội để được làm lại thì anh sẽ tận dụng cơ hội đó triệt để, anh không muốn máu trên hai tay mình sẽ vấy bẩn sự thuần khiết của cô, càng không muốn mình lại đánh mất cô thêm một lần nào nữa.

Bước vô một căn phòng kín đã được chuẩn bị sẵn, Thiệu Trạch ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện với một tấm gương lớn, anh bắt đầu châm một điếu thuốc mới, tay cũng gạt lên công tắc trước mặt, lập tức trên tấm gương liền hiện lên hình ảnh của căn phòng đối diện. Vì là gương hai chiều nên những người ở phía bên kia hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của anh.

Trong căn phòng nhỏ xíu không có lấy một cái cửa sổ, An Hạ và đám bạn của cô ta mỗi người lúc này đều bị nhốt vào một chiếc lồng kính cao chưa đến hai mét, ai nấy cũng đều là một vẻ mặt hoang mang mà nhìn nhau. Đám cô ta mới nãy còn đang uống rượu vui vẻ trong phòng nhưng chưa đến một chai thì đã cảm thấy choáng váng, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình bị nhốt ở trong cái thứ kì dị này. Chẳng lẽ đây là do tụi bắt cóc làm?

"Là ai?? Ra mặt đi."

An Hạ là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh trước, hai tay vòng trước ngực lạnh lùng quát. Bắt cóc sao?! Hừ, cùng lắm chỉ là đòi vài ba đồng lẻ, một đám mạt rệp.

Đợi một lúc lâu sau thì chiếc loa phía trên góc tường lúc này mới rè rè phát ra một chất giọng trầm thấp

"Ngài nghị sĩ dạo này vẫn khỏe chứ, Lâm tiểu thư?"

"Ba của tôi ông ấy khỏe hay không thì liên quan gì đến các người? Khôn hồn thì mau thả tôi ra, bằng không để đến lúc ba tôi biết được thì các người đừng mong là còn sống mà bước ra khỏi đây."

"Vậy cô nghĩ là ông ta sẽ chọn cô hay là chiếc ghế nghị sĩ của ông ta đây?"

"Anh có ý gì?"

"Hôm qua lúc ở trường cô và đám bạn của cô đã đụng đến một người mà mình không nên đụng."

An Hạ nhìn qua đám bạn của cô ta, nét mặt lúc này đã có chút thay đổi nhưng rất nhanh liền trở về với dáng vẻ vênh váo thường ngày bật cười khinh khỉnh

"Anh đang nói đến con nhỏ mồ côi Lăng Mẫn Nhi sao?? Cái thứ thường dân như nó thì có gì mà tôi không dám đụng. Nó trừ cái viện mồ côi Thiên Đường rách nát kia ra thì còn có gì nào? Cũng chỉ là một lũ rác rưởi như nhau, tôi đánh nó vẫn còn thấy bẩn tay đây này..."

RẦM!!!

Tấm gương lớn trước mặt cô ta bất ngờ phát ra một tiếng động lớn khiến hình ảnh phản chiếu trên gương có chút rung lắc, một đường nứt cũng bởi thế dần hiện ra kéo dài đến chạm đất. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, An Hạ cau mày hỏi

"Con nhỏ đó rốt cuộc có quan hệ gì với anh?"

Thu hồi bàn tay đã rướm máu, Thiệu Trạch rút ra một cái khăn rồi tự băng lại vết thương cho mình. Khi đôi mắt đỏ ngầu của anh lướt qua tấm hình để trên bàn, sát khí mới nãy còn làm cho Lam Ngọc đứng bên cạnh có chút sợ hãi phút chốc cũng liền biến mất không chút tăm tích. Vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Mẫn Nhi trong khung ảnh, anh gằn giọng

"Cô ấy chính là báu vật của tôi."

Âm thanh trầm khàn này vừa dứt thì dưới chân đám An Hạ liền ù ù phát ra tiếng nước chảy khiến cả đám vẫn còn đang dương dương tự đắc bắt đầu hét ầm lên, mặt đứa nào đứa nấy đều xám ngoét như nắm tro tàn. Đến ngay cả An Hạ nãy giờ vẫn không xem ai ra gì kia cũng bắt đầu đập tay vào lồng kính mà gào lên

"Các người bị điên rồi sao?? Mau dừng lại ngay cho tôi."

Thiệu Trạch nhìn những khuôn mặt sợ hãi hiện lên trong gương mà khóe miệng nhếch lên càng lúc càng cao. Dụi tắt điếu thuốc trên tay, anh xoay ghế lại, chân gác lên bàn, hai mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nam thanh niên đứng phía đối diện nhàn nhạt nói

"Quay về đi, tôi sẽ không lấy mạng cô ta."

"Nhưng...tiểu thư, cô ấy..."

Cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, Thiệu Trạch có chút mất kiên nhẫn cắn răng nói

"Nếu như còn muốn ông ta giữ được cái ghế nghị sĩ đó thì câm miệng lại rồi cút đi."

Nam thanh niên hơi cúi đầu, tay xiết chặt có chút giật lùi lại đằng sau nhưng không có ý định rời đi cho đến khi trán bị một vật cứng rắn đập vào, khắp mặt lẫn người trừ rượu ra cũng bắt đầu thấm đẫm một màu đỏ chót của máu.

"CÚT!!!"

Bị tiếng gầm này của Thiệu Trạch làm cho sợ hãi, anh ta ôm lấy cái trán vừa bị lĩnh nguyên một ly rượu kia mà co chân bỏ chạy. Ngay đến cả an toàn của Lâm An Hạ anh ta cũng không muốn quản nữa. Chuyện lần này cho dù có là ngài nghị sĩ đích thân ra mặt thì e là cũng không khá khẩm hơn là bao.

Có lẽ đây đã là giới hạn cuối cùng mà Thiệu Trạch giành cho Lâm An Hạ. Anh thật sự đã không lấy mạng cô ta nhưng lại khiến cho cô ta sống không bằng chết. Nghe nói đêm hôm đó thành phố X đã náo loạn một trận. Con gái của tân nghị sĩ bị mất tích ở trong hộp đêm, một lượng lớn cảnh sát đã được điều đi để tìm người ngay giữa đêm khuya. Phải mất hơn mười tiếng đồng hồ người ta mới tìm thấy Lâm An Hạ đang nằm hấp hối tại một bãi phế thải nằm ở bên ngoài thành phố. Lúc cảnh sát tìm thấy cô ta đã không khỏi bị sốc khi khắp mặt và cơ thể của cô ta đều là những vết phồng rộp rất đáng sợ, chỉ cần bọn họ đến muộn một chút nữa thôi thì e là cô ta đã không giữ được mạng. Sự kiện này đã làm nổi lên một trận phong ba vô cùng lớn, con gái của tân nghị sĩ bị bắt cóc, con gái của tân nghị sĩ được đưa về với trên người là những vết sứa cắn, con gái của tân nghị sĩ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, tỉ tỉ những tiêu đề như thế cứ ngập tràn trên các tờ báo lớn nhỏ nhưng chưa đến một ngày thì đã bị một thế lực phong tỏa toàn bộ, từ đó về sau không một ai còn thấy sự xuất hiện của Lâm An Hạ nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro