Chương 40: Vì em mà tổn thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phùng Kiến Vũ cầm đồ đạc của mình lên phòng, cậu vừa mới từ bên ngoài trở về cả người có cảm giác bụi bặm cho nên muốn đi tắm một chút. Phùng Kiến Vũ không có phòng riêng, từ nhỏ đến lớn đều cùng Phùng Kiến Lãng ở chung một phòng, dù sao đều là anh em ruột thịt cả cho nên cũng không có gì bất tiện lắm. Phùng Kiến Vũ từ trong túi xách lấy ra một bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà, mới chỉ vừa mang được quần lót ra bên ngoài thì điện thoại của Phùng Kiến Vũ lại vang lên, Phùng Kiến Vũ đưa tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra nhìn thử xem là ai gọi điện tới liền phát hiện ra là Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ bắt đầu cảm thấy Vương Thanh thật là phiền phức, cậu cũng mới chỉ rời đi một buổi sáng thôi mà hắn cứ hết nhắn tin rồi gọi điện cho cậu, có chuyện quan trọng thì không nói làm gì nhưng đằng này lại chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Phùng Kiến Vũ biết mình không nghe điện thoại không được cho nên liền nhanh chân bước ra bên ngoài đóng cửa phòng lại rồi mới có thể nghe điện thoại của Vương Thanh.


"Tôi đây"


Vương Thanh sớm đã ước chừng được khoảng thời gian Phùng Kiến Vũ sẽ về đến nhà, cả ngày hôm nay hắn không tài nào có thể chuyên tâm làm việc được giống như là lo lắng Phùng Kiến Vũ sẽ ở lại quê luôn không lên thành phố nữa:


"Em đã về đến nhà hay chưa?"


Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi tỏ ý thật là phiền phức, dĩ nhiên thì người ở đầu dây bên kia vĩnh viễn không thể thấy được:


"Tôi vừa mới về được một lúc"


Vương Thanh nhíu mày không hài lòng:


"Tôi không phải nói về đến nhà phải gọi cho tôi hay sao?"


Phùng Kiến Vũ khó chịu trong lòng nghĩ quan hệ của bọn cậu cũng không có thân thiết đến như vậy, muốn cậu gọi điện báo bình an một tiếng không phải là có chút làm quá hay sao. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy mà thôi, Phùng Kiến Vũ vẫn không dám nói ra:


"Tôi cũng định gọi cho anh rồi, không ngờ anh lại gọi tới trước"


Vương Thanh im lặng, Phùng Kiến Vũ cũng im lặng, cuộc nói chuyện điện thoại cũng cứ như vậy im lặng trả phí cho tổng đài. Một lúc lâu sau đó Phùng Kiến Vũ vẫn là người không nhịn được đành phải lên tiếng trước:


"Còn có chuyện gì nữa hay không?"


Vương Thanh trầm giọng nói một câu thế này:


"Cả ngày hôm nay tôi không thể tập trung làm việc được"


Phùng Kiến Vũ không hiểu vì sao Vương Thanh lại thích mang những chuyện của bản thân hắn ra nói với cậu như vậy, cũng thật chẳng hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu nữa:


"Công việc khó giải quyết lắm hay sao?"


Vương Thanh rất nhanh đáp lại hai tiếng:


"Không khó"


Phùng Kiến Vũ ầm ừ:


"Như vậy là..."


Phùng Kiến Vũ còn chưa nói xong, Vương Thanh liền cắt ngang lời cậu:


"Bởi vì hình bóng của em cứ quanh quẩn ở trong đầu tôi, cho nên tôi không có cách nào tập trung giải quyết công việc được"


Câu nói này của Vương Thanh khiến cho Phùng Kiến Vũ cảm thấy tầm quan trọng của mình được nâng lên một bước, nhưng sau đó lại cảm thấy nguy hiểm cũng đã tiến gần về phía cậu hơn. Phùng Kiến Vũ khó xử không biết phải nói câu gì tiếp theo cả:


"Như vậy... nếu không anh ngày hôm nay nghỉ phép thì thế nào?"


Vương Thanh đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất của tầng 49, ở tại vị trí này hắn có thể nhìn thấy được toàn cảnh của thành phố tấp nập bên dưới, ánh mặt trời buổi trưa chiếu vào gương mặt hắn khiến cho đường nét trên gương mặt hắn kia càng thêm mềm mại hơn một chút, ngay cả ánh mắt khi nói chuyện với Phùng Kiến Vũ qua điện thoại cũng vô cùng dịu dàng yêu thương... giống như là Vương Thanh đã không thể nào tách khỏi Phùng Kiến Vũ được nữa vậy:


"Một ngày tôi không làm việc thì công ty ngày hôm đó sẽ có tổn thất, ba ngày tôi không làm việc có thể sẽ khiến cho công ty một tuần tổn thất nặng nề"


Phùng Kiến Vũ ở bên này đỏ mặt, bàn tay theo bản năng đưa đến bên cạnh gãi gãi đùi mình một chút biểu hiện cho sự bối rối của cậu:


"Anh... cố gắng vậy"


Vương Thanh nhếch môi, bởi vì giọng nói không được tự nhiên kia của Phùng Kiến Vũ cho nên hắn có thể ở bên này tự nghĩ ra được bộ dạng lúng túng đáng yêu kia của hồ ly nhỏ, nhất định dáng vẻ đó sẽ khiến cho hắn càng thêm yêu thương:


"Tiểu Kiến Vũ, nói một lời động viên tôi đi... nếu không Vương thị sẽ vì em mà một tuần thu về tổn thất"


Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, cậu không biết nói những lời hoa mỹ, càng không biết nên phải nói chuyện ra sao với Vương Thanh cả. Phùng Kiến Vũ không muốn Vương Thanh quan tâm quá mức đến cậu như vậy, hắn càng như thế lại càng khiến cho nội tâm cậu bất an nhiều hơn:


"Ừ, vậy anh cố gắng vậy"


Thật ra thì Vương Thanh chỉ muốn cùng Phùng Kiến Vũ nói chuyện nhiều một chút mà thôi, hắn biết Phùng Kiến Vũ khi nói chuyện với hắn sẽ không được tự nhiên nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới hắn cả, vẫn là muốn nghe cái không tự nhiên đó của cậu:


"Chỉ như vậy thôi sao?"


Phùng Kiến Vũ thật chỉ biết nói đến như vậy:


"Như vậy anh muốn thế nào?"


Vương Thanh nhếch khóe miệng:


"Tôi không biết mình muốn thế nào nhưng mà có một điều tôi biết được là em muốn Vương thị thu về tổn thất trong một tuần đấy"


Phùng Kiến Vũ đưa tay vuốt vuốt sống mũi nhỏ của bản thân cố gắng từ trong đầu nặn ra thêm một lời nữa:


"Anh... cố gắng vậy!"


Lời này và lời bên trên Phùng Kiến Vũ nói căn bản không có cái gì khác nhau cả, thế cho nên không gian tiếp theo sau đó lại rơi vào trầm mặc đến ngượng ngùng, Phùng Kiến Vũ hít một hơi thật sâu im lặng đợi đến khi Vương Thanh mở miệng lên tiếng nói:


"Nhanh một chút trở về"


Vương Thanh nói xong câu kia liền trực tiếp tắt máy luôn, hắn lúc nào cũng như vậy không cần phải nói chào tạm biệt đã trực tiếp nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi. Phùng Kiến Vũ ở bên này lâm vào hoang mang khó xử, mối quan hệ của hai người tiến triển nhanh như thế này thật sự là điều Phùng Kiến Vũ cậu không ngờ đến nhất. Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên giường thất thần suy nghĩ mọi hậu quả có thể xảy ra, nếu như bây giờ cậu mang toàn bộ mọi chuyện từ trước đến giờ nói ra cho Vương Thanh biết hắn khẳng định sẽ tức giận, huống hồ cậu hiện tại vẫn chưa trở thành nghệ sĩ chính thức của Vương thị, nhưng nếu đợi sau khi cậu trở thành nghệ sĩ chính thức rồi còn có thể sẽ bi thảm hơn, đến lúc đó chỉ sợ bản thân không chỉ có mỗi bi thảm mà còn lâm vào nguy hiểm, lấy tính cách kia của Vương Thanh, lừa dối hắn một khoảng thời gian lâu như vậy khẳng định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Phùng Kiến Vũ phiền não thở dài một hơi rồi mang theo quần áo đi tắm, chuyện vẫn là đợi sau ba ngày trở lại thành phố thì tính sau đi.


Có một sự thật mà Phùng Kiến Vũ tại thời điểm này không thể nào biết được, đó chính là cho dù cậu có nói cho Vương Thanh biết chuyện cậu tiếp cận hắn vì có mục đích thì Vương Thanh vẫn cứ làm đủ mọi cách để có được cậu. Phùng Kiến Vũ tắm xong thì cũng là lúc ba Phùng đi làm trở về, ba Phùng năm nay 56 tuổi, là một người đàn ông nhỏ gầy, có lẽ Phùng Kiến Vũ chính là kế thừa vóc dáng này từ ba Phùng, ông là một người có tính cách nghiêm nghị lúc nào cũng giống như một lão cán bộ mang gương mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Việc Phùng Kiến Vũ sống chết theo học ngành diễn xuất cho bằng được đã khiến cho ba Phùng trong suốt nửa năm đầu đại học không một cuộc điện thoại gọi cho cậu, mãi cho đến khi Phùng Kiến Vũ chủ động gọi điện về thăm hỏi ông trước thì quan hệ của hai người xem ra mới được dễ chịu hơn một chút.


Một bàn thức ăn đặc sắc được mẹ Phùng tự tay chuẩn bị, tuy rằng chỉ là những món hết sức bình dân không phải là cao lương mĩ vị giống như khi Vương Thanh dẫn cậu đi ăn, nhưng mà Phùng Kiến Vũ chẳng hiểu sao vừa ngửi thấy mùi vị thức ăn quen thuộc này trong lòng liền muốn đói đến cồn cào. Phùng Kiến Vũ nhìn tới ba Phùng đang đứng thắp hương ở trước bàn thờ liền dừng lại một chút nhìn bóng lưng đơn bạc khắc khổ kia, sau đó mới nâng bước tiến về phía bàn ăn cơm.


Mẹ Phùng nhìn thấy Phùng Kiến Vũ bước tới liền nâng giọng:


"Chịu xuống nhà rồi hay sao?'


Phùng Kiến Vũ cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Lãng:


"Thật lâu lắm rồi mới được ăn cơm của mẹ nấu"


Ba Phùng thắp hương xong liền từ trong đó bước ra:


"Muốn ăn cơm mẹ con nấu vậy thì đừng lên thành phố nữa"


Phùng Kiến Vũ chỉ mỉm cười không nói, mẹ Phùng thấy vậy cũng đả động thêm vào:


"Đúng vậy Tiểu Kiến Vũ, ở quê kiếm một cô con dâu cho mẹ đi"


Phùng Kiến Vũ cầm lấy đũa gắp một miếng thịt thả vào trong miệng, mẹ Phùng nhìn thấy thế thì lại thở dài thườn thượt, Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn mẹ Phùng mỉm cười:


"Con vẫn còn trẻ, chưa có ý định muốn lấy vợ ngay bây giờ đâu"


Ba Phùng ngồi xuống bàn ăn:


"Ba lúc đó lấy mẹ con năm 19 tuổi"


Phùng Kiến Vũ không muốn đề cập đến vấn đề lấy vợ nữa cho nên liền nhanh tay gắp vào bát của ba Phùng một miếng trứng:


"Ba ăn cái này đi"


Mẹ Phùng vẫn chưa bỏ ý định muốn Phùng Kiến Vũ quay trở về nhà ngoan ngoãn làm bí thư xã, cho nên hết lần này đến lần khác kiên trì nói:


"Trên thành phố làm việc có phải vất vả lắm hay không?"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy về cơ bản không có mất quá nhiều sức lực, chỉ là tốn nhiều tâm tư một chút mà thôi:


"Không vất vả"


Mẹ Phùng nhíu mày:


"Dạo này vẫn ở cùng với cái người bạn gì đó hồi đại học hay sao?"


Phùng Kiến Vũ vừa nghe thấy mẹ Phùng nhắc đến La Luật trong lòng liền trào lên một cỗ cảm giác phẫn nộ không thôi:


"Không có, con chuyển ra ngoài ở rồi"


Mẹ Phùng tiện miệng hỏi:


"Một mình hay sao?"


Phùng Kiến Vũ tùy tiện đáp:


"Ở cùng với một người nữa"


Mẹ Phùng nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ:


"Bạn gái hả?"



Phùng Kiến Vũ ngừng ăn ngẩng đầu lên nhìn mẹ Phùng phì cười:


"Cái gì vậy mẹ, là bạn trai làm cùng công ty với con"


Mẹ Phùng bĩu môi:


"Như vậy mẹ vài ngày nữa lên nhìn xem con ăn ở thế nào có được hay không?"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy thì giật mình từ chối, cậu hiện tại đang ở tại ký túc xá, như thế nào có thể để mẹ Phùng lên nhìn thấy được:


"Mẹ đừng lên, dù sao nhà cũng không phải chỉ có một mình con ở mà"


Mẹ Phùng thấy Phùng Kiến Vũ thay đổi thái độ như vậy thì nghi ngờ:


"Sao chứ, chỉ là ở lại một đêm thôi cũng có phiền phức hay sao?"


Phùng Kiến Vũ gật đầu:


"Đúng vậy mẹ, nhà thật sự nhỏ lắm"


Mẹ Phùng nâng giọng:


"Nhà nhỏ lắm? Tiền kiếm được nhiều như vậy con lại ở một căn nhà nhỏ đến mức không có đủ diện tích để mẹ vào hay sao?"


Mẹ Phùng rất có tài ăn nói, lời nói nào nói ra đều trúng trọng tâm cả khiến cho Phùng Kiến Vũ không thể nào xoay xở cho kịp được:


"Mẹ à, thật sự không tiện lắm đâu"


Mẹ Phùng nâng cao giọng quyết định:


"Có cái gì mà không tiện chứ, như vậy đi đợi mẹ sắp xếp công việc ở dưới quê xong sẽ lên thăm con một chuyến, yên tâm đi mẹ không ở lâu đâu, cùng lắm chỉ là ở lại đó một đêm mà thôi"


Phùng Kiến Vũ xua tay:


"Mẹ à, đừng có lên, nhà của con thật sự rất nhỏ"


Mẹ Phùng liếc nhìn Phùng Kiến Vũ:


"Hay là con ở với bạn gái đúng không?"


Phùng Kiến Vũ thật muốn phát điên với mẹ Phùng, cậu cũng biết được mẹ Phùng nhất định đã nhìn ra sơ hở của mình cho nên cậu càng ngăn cản mẹ Phùng bao nhiêu thì mẹ Phùng càng muốn tới nhà cậu bấy nhiêu.


Ngày giỗ họ năm nay làm cực kỳ đơn giản, ba Phùng chỉ cần hướng tổ tiên thắp ba nén nhang, mẹ Phùng chỉ cần trổ tài làm một vài món ăn ngon liền có thể trải qua ngày giỗ họ. Phùng Kiến Vũ tưởng chừng như đã lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ Phùng làm, ngày hôm nay ngồi ăn thật sự có chút xúc động nhỏ. Đến khi cơm nước xong xuôi, Phùng Kiến Lãng bê mâm cơm đi rửa, mẹ Phùng và ba Phùng ngồi lại cùng Phùng Kiến Vũ trao đổi một vài vấn đề.


"Tiểu Kiến Vũ, con hiện tại đang làm công việc gì?" Ba Phùng hỏi


Phùng Kiến Vũ sớm đã chuẩn bị câu trả lời ở nhà rồi cho nên hiện tại vô cùng chôi chảy mà trả lời:


"Làm nhân viên văn phòng"


Mẹ Phùng đương nhiên không dễ dàng tin tưởng Phùng Kiến Vũ như thế:


"Công ty đó kinh doanh lĩnh vực gì?"


Phùng Kiến Vũ uống một ngụm trà nóng:


"Là công ty tài chính liên quan đến mấy vấn đề chứng khoán"


Mẹ Phùng ai nha một tiếng:


"Con từ khi nào biết chứng khoán thế?"


Phùng Kiến Vũ cười hì hì:


"Còn chỉ làm bên mảng nhân sự cho nên cũng không cần có lĩnh vực chuyên sâu gì cả, chỉ cần hiểu biết mấy cái căn bản mà thôi"


Mẹ Phùng chép chép miệng:


"Công ty chứng khoán rủi ro rất cao, chẳng biết khi nào mà phá sản ngay trong một cái chớp mắt, làm công việc này không có ổn định đâu, chi bằng quay trở về quê ngoan ngoãn làm bí thư của xã, đợi ba con về hưu rồi thì con sẽ lên thay ba con"


Phùng Kiến Vũ đưa tay sờ sờ chóp mũi gãi gãi một hồi:


"Mẹ à, công việc này thật sự rất tốt, ngay cả mọi đãi ngộ cũng rất cao, khó khăn lắm con mới có thể xin được vào làm công việc này"


Phùng Kiến Vũ cũng coi như là đang nói thật, công việc này quả thật có đãi ngộ cao, mỗi ngày đều có thể cùng tổng giám đốc lớn đến nhà hàng sang trọng dùng bữa, lại còn có thể được mua sắm cho rất nhiều đồ đắt tiền, cũng quả thật là khó khăn lắm cậu mới có thể tiếp cận được Vương Thanh, lại bất ngờ hơn là thu về một kết quả khiến cho cậu từ trước đến nay cũng không thể ngờ đến... Vương Thanh thế nhưng lại nhanh như vậy nảy sinh tình cảm với cậu.


Ba Phùng nãy giờ vẫn im lặng nghe hai mẹ con nói chuyện, hiện tại vừa mới uống xong một ngụm trà đắng chậm rãi đặt chén trà xuống bàn trầm giọng lên tiếng:


"Làm công việc văn phòng như vậy cũng được, chỉ cần không trở thành nghệ sĩ thì ba an tâm rồi"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy trong lòng liền nhói lên một cái, vốn định lên tiếng hỏi vì sao ba mẹ mình lại không thích cậu theo nghiệp diễn xuất như vậy nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn lại không hỏi. Ba Phùng có lẽ hiểu ra được Phùng Kiến Vũ muốn hỏi câu kia cho nên hiện tại liền nói tiếp:


"Nghệ sĩ công việc không ổn định, vô duyên vô cớ bị người ta ghét bỏ, hơn nữa người trong giới nghệ sĩ đều không minh bạch..."


Phùng Kiến Vũ cảm thấy lời của ba Phùng nói rất đúng, cậu vẫn chưa chính thức trở thành một diễn viên nhưng mối quan hệ hiện tại của cậu quả đúng là không được minh bạch cho lắm.


Ba người ngồi nói chuyện được một lúc thì đều đứng dậy muốn đi nghỉ ngơi, Phùng Kiến Vũ bước lên tầng hai đi vào phòng của Phùng Kiến Lãng muốn đi ngủ, Phùng Kiến Lãng hiện tại đang nằm duỗi dài ở trên giường vô cùng thoải mái chăm chú xem xét chiếc Ipad mà Phùng Kiến Vũ mới tặng.


"Anh à, Ipad này bao nhiêu tiền thế?" Phùng Kiến Lãng quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ


Phùng Kiến Vũ nằm xoay lưng lại với Phùng Kiến Lãng:


"Không quá đắt, là hàng giảm giá theo giờ"


Phùng Kiến Lãng đưa Ipad đến trước mặt của Phùng Kiến Vũ, để cho cậu xem thông tin mà mình mới tìm được ở trên mạng:


"Anh nhìn xem có phải chiếc này hay không? Đây không phải là đời mới nhất hay sao, giá thật sự rất cao đó"


Phùng Kiến Vũ đương nhiên biết chiếc Ipad này giá cực kỳ đắt đỏ, Vương Thanh sao có thể mua cho cậu một chiếc rẻ tiền đây:


"Là hàng giảm giá theo giờ cho nên giá chỉ còn một nửa mà thôi"


Phùng Kiến Lãng khó hiểu:


"Cho dù có giảm xuống còn nửa giá, thì giá của nó cũng không hề rẻ đâu"


Phùng Kiến Vũ liếc nhìn Phùng Kiến Lãng làm bộ đưa tay muốn lấy lại Ipad:


"Nếu em không thích thì đưa đây vậy..."


Phùng Kiến Lãng cười hì hì thu Ipad lại:


"Được được được, em không nhiều lời nữa".

onKջ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro