Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Mày trông em kiểu gì mà để nó đi mất hả" bố cô Hạ Từ Minh tức giận đánh Hạ Khai Tâm

Ông nghĩ nhận đứa con nuôi này về để vui chơi và trông con gái ông. Vì nó là đứa rất quậy phá, nhưng từ khi có cô nó không còn nghịch nữa rất nghe lời cô nhưng không ngờ rằng lại để xảy ra chuyện này. Còn mẹ cô thì lo lắng mà khóc lên khóc xuống

     "Đó là nhà em đó, nhưng sao hôm nay đông vui vậy nhỉ? " cô vừa chỉ về phía đằng xa vừa nói

      "Chắc hẳn người nhà lo lắng nên cho người đi tìm em đấy" anh xoa xoa đầu cô nói

Cô nghe vậy mà không khỏi hoảng hốt thét lên " chết rồiiii"

Anh nhìn cô hoảng hốt như vậy thì không khỏi lo lắng lên tiếng "làm sao vậy"

Cô nhìn anh nói "lúc cứu anh em quyên không nói với chị, sợ lúc này ba đang đánh chị rồi. Huhu"

Thấy cô như vậy anh cảm thấy cô thật ngây thơ tốt bụng như một thiên thần vậy. Thấy cô vẫn đứng đó khóc anh lên tiếng nhắc nhở

    "Em mà còn ở đó khóc thì chị em lại càng bị đánh đấy" vừa nói anh vừa lau nước ngắt trên mặt cô

      "A em quên mất chúng ta đi nhanh lên" cô tiến lại đỡ anh

      "Baaaaa con về rồi" cô hét thật to

Hạ Từ Minh nghe tiếng con mình liền chạy ra "con đi đâu thế hả, có biết mọi ngườu lo lắng lắm không" ba cô trách cứ nói

     " con cứu người a " cô nói chỉ về phía anh " ba đây là anh Thiên Lãnh anh ý bị thương nên con đưa anh về nhà mình ở"

Ông nhìn sang phía cậu. Cậu cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Còn mẹ cô nghe tin cô về thì từ phòng lật đật chạy xuống

     "Tâm nhi... Tâm nhi con đi đâu thế hả mẹ lo lắm " mẹ cô khóc ôm lấy cô
 
     "Chịiii....chị có sao không, ba sao ba lại đánh chị vậy" Cô vừa nói vừa đỡ chị mình dậy

Nhưng cô lại không biết rằng khi đó Hạ Linh Nhi nhìn cô bằng ánh mắt hận không thể giết chết cô vậy. Nhưng anh là một người đã trải qua nhiều rồi nên nhìn rất rõ

   "Tại nó không trông coi con cẩn hận đáng đánh" Ông nhìn con gái cưng của mình yêu chiều vuốt tóc

   "Thôi vào nhà đi ở đây lắm sương" Mẹ cô nói

Cô nghe vậy thì chạy lại ôm lấy anh, nhưng cô biết anh đang bị thương nên cũng không để anh bế liền kéo tay vào nhà. Ba mẹ cô thấy vậy cũnh chỉ nhìn nhau cười. Nhưng có ai kia luôn nhìn cô bằng ánh mắt cây độc **tại sao cái gì cô ta cũng có còn tôi thì không Hạ Linh Nhi tôi thề sẽ cho cô sống không bằng chết**

Cô vào đến nhà là kéo anh lên ngay phòng mình "anh à anh đi tắm đi mẹ em mua quần áo mới cho anh rồi" cô nói đưa bộ quần áo ra trước mặt anh

     "Ừm" Anh nói song cầm bộ quần áo vào phòng tắm khoảng 30' sau thì anh ra

Còn cô thấy anh ra chạy lại ôm chầm lấy anh. Anh thấy cô chạy lại đang tay ra đỡ khỏi bảo bối của anh lại ngã ra đấy thì toi.

     " Bảo bối em không đi tắm sao " Anh hỏi cô

     "Có chứ, em đi bây giờ" Cô tụt xuống khỏi người anh bước vào phòng tắm

Một lúc sau mẹ cô gọi

     "Tâm nhi đưa anh Lãnh xuống ăn cơm thôi nào "

Cô từ phòng tắm bước ra "vâng ạ"

     " Anh ơi đi xuống ăn cơm thôi" cô chạy lại chèo lên người anh

    " Ừm đi thôi nào"  anh bế cô xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blnub