Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô xuống nhà bước vào bàn ăn cô vẫn cứ ngồi trên người anh không có ý định xuống

   "Tâm nhi con phải đi xuống anh mới ăn cơm được chứ" mẹ cô dịu dàng nói

Cô đôi mắt long lanh nhìn anh như chỉ chờ anh bắt cô xuống thì nước mắt sẽ trào ra vậy. Thấy cái biểu hiện vừa đáng yêu mà lại đáng thương của cô anh mỉm cười xoa đầu cô nói

   "Không sao đâu ạ cháu vẫn ăn được"

Nghe vậy cô cười toe tét lấy bát cơm của mình lóng ngóng xúc ăn. Có lúc còn rơi ra cả người anh. Anh là một người rất ưa sạch sẽ nhưng anh không mắng cô còn nhẹ nhàng lau miệng cho cô nữa. Ba mẹ nhìn thấy thì chỉ biết cười trừ. Còn ai kia ánh mắt hận không thể giết cô, mà ánh mắt đó là không nên có của một đứa trẻ 5 tuổi

Ăn cơm xong cô và anh cùng lên phòng cô thì ngồi học bài, anh thì nằm trên giường đọc sách. Đừng hỏi cô và anh sao lại chung phòng nhá đó là cô khóc lóc đòi ngủ cùng anh nên ba mẹ mới cho đó.

Nếu cuộc sống cứ âm thầm trôi đi như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng anh ở nhà cô được một tháng thì có người nói là muốn đón anh về cô khóc lóc không cho anh đi anh mới chịu ở lại.

   "Anh Thiên Lãnh à anh phải đi thật sao. Anh ở đây với Tâm nhi đi Tâm nhi hứa sẽ ngoan mà" cô ngồi trên người anh khóc lóc

   "Tâm nhi ngoan không khóc nữa anh hứa sau này sẽ quay lại đón Tâm nhi về làm vợ mà" anh ra sức dỗ dành

   "Anh hứa nhá sau này phải đến tìm Tâm nhi nhá. Nhưng sau này em lớn rồi làm sao anh nhận ra em được''

    "Vậy anh khắc tên anh lên người em để sau này tìm em được không" anh nói cho vui thôi vì biết là khác tên lên người sẽ rất đau

     "Vâng anh khắc tên lên người em đi sau này tìm em sẽ dễ hơn"

    "Bảo bối em ngốc quá khắc tên lên người sẽ rất đau đó"

    "Không sao đâu mà" cô cười vén chiếc áo xuống bên dưới vai "anh khắc chỗ này này"

    "Bảo bối em ngốc quá, sẽ đau đó em chịu được không" anh lo lắng hỏi

     "Được mà" cô tươi cười đáp

Anh sủng nịnh xoa đầu cô cầm con dao luôn mang theo bên mình nhẹ nhàng khắc chữ trên vai cô. Còn cô thì không một chút đau nào còn cười rất tươi rất hạnh phúc. Vì nhờ cái tên này sau này anh sẽ tìm được cô

   "Bảo bối em không thấy đau sao" anh lo lắng hỏi khi thấy cô cười mãi. Anh nghĩ cô cười là cho anh xem chứ thực sự cô rất đau

   "Không đau tí nào cả em thấy rất vui"

    "Vui sao?"

Chữ Lãnh được anh khắc tỉ mỉm lên trên vai cô máu vẫn đang chảy anh nhìn thấy mà xót sa

   "Ừm vui chứ sau này anh sẽ tìm được em mà"

   "Bảo bối em thật ngốc" vừa nói anh vừa băng bó lại vết thương cho cô

Xong xuôi anh đưa tay lên cổ tháo chiếc vòng cổ ngọc bội xuống một nửa đưa cho cô

   "Bảo bối em nhớ phải giữ chiếc vòng này nhá" anh đeo vào cổ cô

    "Vâng"

Họ cứ như vậy bên nhau cho đến hoàng hôn cô nằm trên chân anh mà ngủ

    "Thiếu gia chúng ta cũng nên đi rồi" tên vệ sĩ cung kính nói

   "Tôi biết rồi các người ra ngoài đợi tôi" anh lạnh lùng đáp

   "Bảo bối à anh phải đi rồi. Anh hứa nhất định sẽ quay lại rồi cưới em. Em nhất định phải chờ anh đó" anh đặt lên trên môi cô một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước

Đặt cô xuống chiếc ghế rồi từ từ rời đi. Anh đi xa những giọt nước mắt của cô cũng rơi. Đợi anh đi khuất cô ngồi dậy ôm khuôn mặt nhỏ nhắn mà khóc khóc đến tê tâm liệt phế. Khi người vệ sĩ đó đến cô đã tỉnh rồi nhưng không làn sao đối mặt được với anh.

Muốn đứng đó cười thật tươi để tiễn anh đi nhưng không làm được nếu lúc đó cô dậy nhất định sẽ khóc lóc mà đòi anh ở lại. Nhưng cô biết anh có việc cần làm nên giữ anh như vậy là không phải

Ở giữa cánh đồng hoa một cô bé như thiên thần nổi lên giữa cánh đồng khuôn mặt dàn dụa nước mắt tiếng khóc như cào xé tâm can người khác. Ba mẹ cô đứng sau nhìn mà không khỏi thương cảm cho đứa con này

    "Tâm nhi nín đi con anh đi rồi sẽ quay lại mà không phải sao" mẹ cô ôm cô vào lòng mà an ủi

Nhưng cô vẫn khóc cứ khóc mãi cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ. Trong giấc mơ cô mơ thấy anh, anh bị người ta đuổi giết anh bị thương máu rất nhiều máu. Cô kinh hoàng hét lên

   "Khônggggggggg"

    "Tâm nhi con sao vậy? " nghe tiếng hét của cô ba mẹ cô liền
sang phòng mà lo lắng hỏi

    "Con mơ thấy anh Thiên Lãnh bị thương anh chảy rất nhiều máu" cô thút thít nói

    "Không sao đâu mà con gái yêu Thiên Lãnh có vệ sĩ bảo vệ rồi không sao"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blnub