Chương 1: Người Đẹp Đen(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: cá mặn mòi

Ngoài cửa sổ xe là bầu trời u ám, những đám mây đen xám xịt che phủ khắp bầu trời và mặt trời, dường như đang cố tình giấu đi một bí mật không thể tiết lộ; vùng đất hoang vu như một hình ảnh không thay đổi, chỉ có vài cây cối khô héo với hình dáng kỳ lạ thỉnh thoảng xuất hiện mới khiến người ta cảm nhận được sự di chuyển của cảnh vật.

Trong toa xe không ngừng rung chuyển, bốn người im lặng ngơ ngác nhìn nhau. Họ bị nhốt trong toa xe này, cửa trước cửa sau dù dùng cách nào cũng không thể mở được, mà cửa sổ lại cứng như kính chống đạn dù bị đập nhiều lần mà vẫn không chút sứt mẻ.

Sau một trận vật lộn điên cuồng, bốn người cuối cùng cũng từ bỏ và im lặng, ngồi đối diện nhau trên ghế, cố gắng làm rõ tình hình trước mắt.

Một lúc sau một người đàn ông ưu tú đeo kính gọng vàng mím môi lên tiếng trước: "Bây giờ chúng ta có thể loại trừ khả năng rằng mình đang mơ."

Ngoại hình của anh ta rất đẹp trai, toàn thân toát ra vẻ tri thức, chỉ là trên má phải có một dấu tay đỏ rực nổi bật trên làn da trắng nõn.

Ngồi bên trái bên phải anh ta là một nam một nữ, người đàn ông bên trái cao lớn cường tráng, làn da nâu đồng nhìn trông rất mạnh mẽ, lúc này đang nhăn nhó xoa cái đầu bị đập đau, cô gái bên phải với đôi mắt ửng đỏ thì đang che cánh tay bị thương của mình, cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi.

Chàng trai ngồi đối diện với người đàn ông đeo kính là người duy nhất không "bị thương". Cậu ta có một đôi mắt mèo tròn xoe, khuôn mặt baby, mái tóc đen hơi dài xoăn nhẹ, trông giống như một con búp bê đáng yêu tinh xảo, thậm chí có mấy phần vẻ đẹp phi giới tính .

Một người có ngoại hình như vậy, một người đẹp dù đi đến đâu cũng đều khiến người khác 100% quay đầu lại muốn ôm mặt mà hét lên, nhưng đáng tiếc do tình hình kỳ lạ hiện tại, không ai còn tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp này.

"Thế... hiện tại rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?" Cô gái run rẩy hỏi, cả người co rúm lại thành quả bóng.

"Tôi cũng không biết. Ký ức cuối cùng của tôi là đang tăng ca ở công ty, vì quá mệt nên tôi nằm trên bàn nghỉ ngơi một lúc, không ngờ ngủ quên mất. Không biết đã ngủ được bao lâu, tôi cảm thấy dưới chỗ mình nằm liên tục rung lắc, sau khi tỉnh thì phát hiện bản thân ở trong toa xe." Người đàn ông đeo kính giọng nói điềm tĩnh, kể lại trôi chảy, "Còn mấy người thì sao?".

"Tôi vừa đi chơi bóng rổ về, tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi, sau đó... thì ở chỗ này, cũng giống như anh, cũng bị đưa đến đây lúc ngủ." Người đàn ông cao lớn nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi, tôi cũng thế..." Cô gái nghẹn ngào một tiếng, nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng, "Tôi đang nằm ở trên giường lướt tường Wechat, lướt đến khi buồn ngủ thì ngủ luôn..."

Ba người nói xong, đồng thời hướng ánh mắt dò hỏi về phía chàng trai trẻ vẫn luôn giữ im lặng.

Chàng trai cảm nhận được cái nhìn chăm chú của bọn họ, giơ tay vò nhẹ mái tóc xoăn của mình, cuối cùng rời mắt khỏi tấm thẻ trong tay, nói ít hiểu nhiều: "Em cũng thế." Sau đó cậu lật tấm thẻ trên tay cho ba người xem, "Lúc mấy anh chị đang cố gắng chứng minh mình có đang mơ hay không bằng cách tự làm tổn thương bản thân, em tìm được cái này ở trong túi, mấy anh chị tìm thử xem trên người mình cũng có tấm thẻ giống vậy không."

Nghe chàng trai nói thế, ba người nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Chẳng bao lâu cô gái tìm được tấm thẻ từ trong chiếc túi xách, mà tấm thẻ của người đàn ông đeo kính và người đàn ông cao lớn đều đặt ở trong túi quần.

"...Vậy, đây là cái gì?" Người đàn ông mắt kính nhìn tấm thẻ của bản thân, vẻ mặt ngơ ngác, người đàn ông cao lớn và cô gái cũng bối rối như nhau.

Chàng trai cầm mấy tấm thẻ của họ lên, nhìn lướt qua, ho nhẹ một tiếng, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ mặt thẻ: "Mấy anh chị... biết 'trò chơi nhập vai' là gì không?"

Đáp lại cậu là ba khuôn mặt ngơ ngác.

"Trò chơi nhập vai, tên gọi phổ biến của TRPG (trò chơi nhập vai trên bàn). Trò chơi thường có từ ba đến năm người tham gia, trong đó một người đóng vai trò là quản trò, còn những người khác đóng vai trò là người chơi, dựa vào cốt truyện và nhân vật được thiết lập sẵn, cốt truyện sẽ được phát triển dựa trên suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân người chơi." Gương mặt trắng nõn của chàng trai hiện vẻ nghiêm túc, sau khi mô tả đơn giản liền đặt tấm thẻ của bốn người ở giữa bàn, "Em nghĩ rằng tấm thẻ này có lẽ là thẻ nhân vật của chúng ta, mà hình như chúng ta phải chơi trò chơi nhập vai thực tế."

Chàng trai nói đơn giản nhưng ba người ở đây đều không ngu, nhanh chóng hiểu được ý của cậu.

Người đàn ông đeo kính cầm tấm thẻ của mình, đẩy gọng kính: "Tên viết trên tấm thẻ là tên thật của tôi, tôi tên là Cao Thụy Hoa, nghề nghiệp chính thức là nhà hoạch định tài chính ngân hàng, nhưng trên tấm thẻ ghi tôi là... Thám tử tư?"

"Tôi, tôi tên là Lương Ngọc, vừa mới tốt nghiệp vẫn chưa tìm việc, nghề nghiệp trên tấm thẻ là...  A, sinh viên năm 3 học viện y," cô gái —— hay gọi là Lương Ngọc ——  nói nhỏ.

"Thẻ nhân vật này ngược lại khá phù hợp thân phận của tôi, vận động viên." Người đàn ông cao lớn có vẻ khá vui vẻ,"À đúng rồi, để tôi giới thiệu về bản thân, tôi tên là Mã Cường!"

"Còn em thì..." Chàng trai phồng má cực kì khó chịu, đồng tử đôi mắt mèo trong suốt như pha lê liếc ra chỗ khác, "Em tên là Nhiễm Văn Vũ, nghề nghiệp trên thẻ... là một tên trộm."

Ba người còn lại : "..."

"Nói chung là." Nhiễm Văn Vũ ho nhẹ một tiếng lấy lại thẻ nhân vật của mình, "Dựa theo thẻ nhân vật, mỗi người chúng ta đều có những điểm mạnh riêng, nếu hợp tác với nhau tốt thì có thể xử lý được hầu hết mọi tình huống. Anh Cao giỏi về các kỹ năng như điều tra, theo dõi, thu thập thông tin, anh Mã giỏi về kỹ năng chiến đấu như leo trèo, ném, chiến đấu, chị Lương Ngọc là support, chữa trị cho người bị thương, mà em thì lại có lối đi riêng, có thể sử dụng mấy kỹ năng đặc biệt như mở khóa, cải trang, lén lút, v.v để làm mấy chuyện không hợp pháp."

Nhiễm Văn Vũ tóm tắt xong mím môi cười, lộ ra hai lúm đồng tiền: "Em hiểu một ít về trò chơi nhập vai, đã từng chơi qua online và offline, dựa vào nhân vật trên thẻ, em đoán trò chơi nhập vai chúng ta phải tham gia hiện tại có lẽ không phải là kiểu chiến đấu, mà có xu hướng về khám phá và điều tra hơn, ví dụ như CoC[1]."

[1]CoC" là viết tắt của "Call of Cthulhu", một trò chơi nhập vai nổi tiếng dựa trên vũ trụ Cthulhu của H.P. Lovecraft.

"... CoC là gì?" Cao Thụy Hoa hỏi.

Nhiễm Văn Vũ: "Là Call of Cthulhu, có lẽ là điều tra sự kiện thần bí."

"Call of Cthulhu! Chị biết cái này!" Lương Ngọc đột nhiên nói lớn, sắc mặt vốn đã không tốt lại càng trở nên tệ hơn, "Hình như là... Great Old Ones[2] gì đó?"

[2] Ảnh được lấy từ https://www.facebook.com/HPLovecraftVN?mibextid=LQQJ4d

"Đúng vậy." Nhiễm Văn Vũ gật đầu, "Hệ thống thần thoại Cthulhu được tạo ra bởi nhà văn người Mỹ Lovecraft, đặc điểm của nó là bí ẩn, đáng sợ, không thể hình dung, con người hoàn toàn không thể hiểu được lại càng không thể chống lại." Nhìn vẻ mặt chết lặng của ba người còn lại, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, "Dĩ nhiên, chúng ta không nhất định gặp phải phó bản Cthulhu, em chỉ đưa ra ví dụ thôi. Hơn nữa cho dù không may gặp phải phó bản như vậy, các vị thần Cthulhu thực sự rất hiếm khi xuất hiện trong truyện, nếu không chắc chắn là ngõ cụt. Người chơi thường phải đối mặt với các tín đồ của các vị thần, mấy nhà khoa học điên khùng, hoặc là những sinh vật ngoại lai bị các vị thần kiểm soát mà thôi."

"Nhưng những suy đoán của cậu đều dựa trên việc đây chỉ là trò chơi nhập vai... bình thường." Cao Thụy Hoa thở dài, "Mà chúng ta không thể xác định được ai hay là cái gì đưa chúng ta đến đây, mục đích của nó là xem chúng ta sống trong khó khăn, đấu tranh để tồn tại, hay là vừa bắt đầu thì lên kế hoạch giết chúng ta một cách thú vị."

Đối với lời nói của Cao Thụy Hoa, Nhiễm Văn Vũ không thể phản bác, toa xe trở nên sôi nổi hơn một chút vì vừa phát hiện ra thẻ nhân vật đột nhiên lại trở nên yên tĩnh.

"...Dù thế nào đi nữa hiện tại chúng ta chỉ có duy nhất một con đường có thể đi, đó là bình tĩnh lại, coi nó như trò chơi nhập vai người thật, cố gắng tiến hành cốt truyện dưới tiền đề là bảo vệ tính mạng của mình." Sau một lúc lâu, Nhiễm Văn Vũ từ từ nói, "Dù là phó bản nào cuối cùng sẽ đều HE với tất cả người sống sót, chúng ta không thể từ bỏ quá sớm."

"Cậu nói đúng." Cao Thụy Hoa nhẹ giọng tán thành, "Chúng ta cần phải cẩn thận sử dụng thân phận và kỹ năng mà thẻ nhân vật thiết lập, tìm ra sự thật cuối cùng."

"Không có vấn đề gì cả!" Thấy Cao Thụy Hoa và Nhiễm Văn Vũ trao đổi đã đưa ra kết luận, Mã Cường không bao giờ động não lập tức chấp nhận quyết định của bọn họ, giơ tay lên khoe cơ bắp săn chắc, rất biết thân biết phận tỏ ra hợp tác , "Đầu óc tôi không thông minh lắm, nhưng lại giỏi thể thao, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các cậu!"

Nghe Mã Cường nói vậy, Lương Ngọc liền lo lắng: "Thiết lập của tôi là sinh viên y, nhưng mà, nhưng mà tôi không biết gì về y thuật cả!"

"...Không sao, em cũng không biết mở khóa với mấy kỹ năng đặc biệt." Nhiễm Văn Vũ nghiêm túc động viên, tóc xoăn nhỏ vểnh lên, "Dù sao, em cũng là một công dân tuân thủ pháp luật..."

Mọi người: "..."

—— Cứ cảm thấy nhóm này sẽ gặp rắc rối.

Sau khi ba người bàn bạc xong, đoàn tàu lắc lư trong một thời gian dài cuối cùng đã dừng lại trước nhà ga. Bốn người nhìn ra ngoài qua cửa sổ, phát hiện điểm đến của mình là một thị trấn hiện đại trông rất bình thường, hình như là ở nước ngoài.

"...Xuống tàu thôi." Cao Thụy Hoa hít một hơi thật sâu đứng dậy trước, xuống tàu, ba người còn lại đi theo sau anh.

Khi bốn người đặt chân lên sân ga tàu, bên tai họ đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp, nhẹ nhàng, đầy sức hấp dẫn.

【 Nơi này tên là Rodrini, một thị trấn nhỏ nằm ở phía Tây Nam nước Mỹ, các bạn hẹn nhau đến nơi này là để tìm một người phụ nữ sang Mỹ du lịch nhưng bị mất tin tức ở đây. 】

【 Người phụ nữ này là mẹ của cô Lương Ngọc, nghề nghiệp là một nhà văn. Mặc dù Rodrini nhìn giống như một thị trấn cực kỳ bình thường nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện những tin đồn và bài báo kỳ lạ, liên tục thu hút rất nhiều những người đam mê phiêu lưu trong và ngoài nước đến đây du lịch. Ví dụ như nhiều người dân địa phương tuyên bố đã phát hiện ra UFO, hoặc là chứng kiến ​​những sinh vật huyền bí, v.v. Mà bà Lương đến nơi này là để tìm cảm hứng cho tiểu thuyết mới của mình. 】

【 Khi cô Lương Ngọc nhận được cuộc gọi cuối cùng của mẹ, bà ấy đang ở thị trấn nhỏ này, giọng điệu rất vui vẻ nói với cô Lương Ngọc là bản thân đã nghe được tin tức rất thú vị, mang đến cho bà nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào. Nhưng hơn 5 ngày sau không có bất kỳ tin tức gì về bà Lương, cô Lương Ngọc rất lo lắng nên bỏ ra số tiền lớn thuê một thám tử tư hỗ trợ, rồi cùng với bạn trai đi đến Rodrini tìm người mẹ mất tích của mình. 】

Cao Thụy Hoa đẩy mắt kính, trầm ngâm. Lương Ngọc cùng Mã Cường liếc nhau, khoé miệng giật giật, ai mà ngờ cốt truyện kỳ lạ này còn ghép CP, không chú ý cái liền trở thành người yêu của nhau.

Mà Nhiễm Văn Vũ người duy nhất không được nhắc đến trong "Tóm tắt trước đó" vẻ mặt ngơ ngác: "...Còn tôi thì sao?"

Giọng nam dẫn chuyện dừng lại một lát:【 Cậu là trợ thủ của thám tử tư. 】

Mọi người hoàn toàn không ngờ tới người dẫn chuyện còn có tính năng trò chuyện:???!!!

Tác giả có điều muốn nói:

Call of Cthulhu TRPG ~ Tui sẽ cố gắng đơn giản hóa các quy tắc, vì vậy nhiều điều có thể không hoàn toàn đúng với sách quy tắc. Các đại ka trò chơi nhập vai xin hãy bỏ qua những điều này >///<

Đối với những thiên thần nhỏ chưa bao giờ chơi trò chơi nhập vai hoặc không biết về Call of Cthulhu, tui cũng sẽ cố gắng viết dễ hiểu. Các bạn có thể đọc như một câu chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả!

PS: Mô tả về ngoại hình và tập tính của các quái vật trong truyện được trích từ "Call of Cthulhu 7th Edition Rulebook" và từ Baidu Baike. Xin chân thành cảm ơn.

—————————

Bộ này viết về game nhập vai với cthulhu nên khá nhiều từ khó tra, nếu có gì sai mọi người cứ bình luận báo mình nha😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro