Chương 8: Người Đẹp Đen(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: cá mặn mòi

Thấy chiến thắng trong tầm mắt đột nhiên lại bị hố, tâm trạng của Nhiễm Văn Vũ sụp đổ: "Không được rồi, thuyết phục của tôi quá thấp. KP, tôi muốn roll quyến rũ thay cho thuyết phục!"

Lương Ngọc: "Thấy ai cũng yêu, em đểu thế. Còn nhớ Asham bên bờ hồ Đại Minh[1] không vậy?"

[1] Là một câu nói cực kỳ nổi tiếng những năm 97-200x. Câu này được bắt nguồn từ phim Hoàn Châu Cách Cách khi Càn Long còn trẻ, trong một lần tuần hành đến Giang Nam đã gặp và yêu một tài nữ tên Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh, khi ấy mưa phùn Giang Nam đổ xuống lá sen xanh mướt mặt hồ, tài tử giai nhân trong đình đối mặt ước thề, cảnh ý như họa như thơ.
Sau đó Hạ Vũ Hà sinh ra Hạ Tử Vi, đến khi mẫu thân qua đời thì Tử Vi đến Kinh Thành tìm Càn Long. Bà nhờ cô hỏi Càn Long có nhớ đến bà hay không. Câu này sau đó được cộng đồng mạng hay dùng để nhắc nhở về tình xưa nghĩa cũ.

Nhiễm Văn Vũ: "..."

—— Điên mất thôi!

KP: 【 Cậu xác định muốn roll quyến rũ sao? Freya biết cậu và Asham là người yêu của nhau đấy ——】

Nhiễm Văn Vũ: "Không phải! Bọn tôi chỉ là bạn bè thôi!"

KP: 【 Freya cho rằng cậu và Asham là người yêu. Nếu cậu muốn quyến rũ em ấy, thì phải thêm một roll trừng phạt, hơn nữa nếu quyến rũ thất bại, cậu sẽ để lại ấn tượng rất xấu với Freya, hoàn toàn mất đi sự tin tưởng của em ấy. 】

Nhiễm Văn Vũ đang điên cuồng thử thách tìm đường chết: "..."

Do dự một lúc, Nhiễm Văn Vũ đang định nói lại bị Lương Ngọc nhanh tay nhanh mắt bịt miệng: "Không, KP, em ấy không muốn quyến rũ Freya!" Nói xong, cô quay đầu lại nhìn Nhiễm Văn Vũ, gằn từng chữ một, "Mau nói, em, không, muốn."

Nhiễm Văn Vũ ngoan ngoãn gật đầu: "Hu hu hu."

Lương Ngọc đột nhiên bộc phát ra khí chất nữ vương thở phào nhẹ nhõm, bỏ tay ra, trở về bộ dạng em gái yếu đuối dịu dàng nhã nhặn lịch sự: "Kỹ năng thuyết phục của tôi cao hơn một chút, tôi cũng roll thuyết phục. KP, tôi có thể dùng lý do thoái thác lúc nãy của Tiểu Nhiễm được không?"

KP: 【... Có thể, cô roll đi, thuyết phục mức độ bình thường thì sẽ tính là thành công. 】

Lương Ngọc quay vòng quay

KP: 【50/42, thuyết phục thành công. 】

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Lương Ngọc nói lại những lời vừa rồi của Nhiễm Văn Vũ, tinh thần của Freya cuối cùng cũng ổn định lại. Cô bé ngồi trở lại chỗ ngồi, im lặng một lúc lâu, rồi lau nước mắt, gật đầu: "Vâng ạ, em tin các anh chị. Hoặc có thể nói..." Cô bé chế giễu, "Nếu em không tin, thì có lẽ các anh chị cũng sẽ không dễ dàng thả em đi."

Lương Ngọc ngồi bên cạnh cô bé, thành khẩn nói lời xin lỗi.

Freya gượng cười: "Thật ra em cũng không biết gì nhiều, nhưng em có thể nói cho các anh chị, hy vọng có thể giúp được cho các anh chị."

Nói xong, cô bé bắt đầu kể lại chuyện của mình.

Freya vốn sống trong một gia đình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này đột ngột tan vỡ lúc cô bé mười tuổi. Vào buổi tối một ngày nọ, vài người áo đen phá cửa xông vào, cha cô bé cố gắng ngăn cản nhưng lại bị đánh đập tàn nhẫn một trận. Freya còn nhỏ, sợ hãi không dám ra ngoài, chỉ có thể trốn trong phòng mình lén nhìn qua khe cửa, nhận ra một người trong số những người đó là chú Joanster hàng xóm của mình.

Hành động của nhóm người áo đen này rất hống hách, sau khi đánh cha Freya ngất xỉu, trói mẹ cô bé vẫn chưa vội vã rời đi, mà ở lại nói chuyện một lúc. Lúc đó Freya quá sợ hãi, đầu óc không còn tỉnh táo, mơ hồ nghe thấy cái tên "Heinwill", còn nghe thấy bọn họ nói về mình.

Chú Joanster: "Nhà này còn có một cô bé tóc đen mắt đen, có muốn mang đi không?"

Người áo đen: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Chú Joanster: "Tầm 10 tuổi."

Người áo đen: "Vậy thì nhỏ quá, vô dụng. Mày trông chừng nó cẩn thận, đừng để nó chạy thoát, đợi nó 18 tuổi rồi mới hành động."

Sau khi nói xong, bọn họ liền mang mẹ Freya đi.

Vợ bị người ta bắt cóc, cha Freya đương nhiên không chịu để yên, việc đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy là báo cảnh sát, mà Freya cũng chỉ đích danh Joanster hàng xóm của cô bé là một trong những hung thủ.

Tuy nhiên sự phát triển của sự việc lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cảnh sát không bảo vệ nạn nhân, mà lại đứng về phía hung thủ, cảnh cáo bọn họ không được nói chuyện này ra, nếu không sẽ chết. Cùng lúc đó, tin mẹ Freya bỏ trốn theo người khác cũng lan truyền, dù cho Freya cố gắng phủ nhận, nhưng không ai tin cô bé.

Sau sự việc đó, cha Freya suy sụp hoàn toàn. Bản thân ông vốn bị thương nặng, lại vì việc của vợ bôn ba khắp nơi, không kịp thời chữa trị để lại mầm bệnh, mà hành vi cảnh sát bao che hung thủ khiến ông chịu cú sốc nặng nề.

Sau đó, tên hàng xóm Joanster nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lại xông vào nhà cô bé mấy lần, đe doạ cha cô bé. Cha Freya kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần, nằm liệt giường, tinh thần cũng dần dần trở nên bất thường.

Nói tới đây, Freya không nhịn được khóc nức nở, đôi tay ôm lấy đầu mình: "Điên rồi, điên rồi, mọi người điên hết rồi, tất cả người trong thị trấn này điên hết rồi! Rõ ràng mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, thế mà lại nhắm mắt làm ngơ!"

Mặt Lương Ngọc lộ vẻ không đành lòng, vươn tay ôm Freya ôm vào lòng, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô bé.

"Sao em không trốn đi? Lẽ nào muốn đợi đến lúc 18 tuổi bị bắt đi giống mẹ sao?" Cao Thụy Hoa mím môi hỏi.

Freya cười khẩy một tiếng, đôi mắt đen đẫm nước mắt, lại vô cùng thờ ơ: "Trốn? Em trốn sao được, ga tàu hỏa, bến xe, chỗ nào cũng có người của bọn họ, bọn họ sẽ không thả em đi. Huống chi, em đi rồi, bố em thì tính sao đây? Không có em chăm sóc ông ấy, ông ấy sẽ chết."

Lương Ngọc xoa tóc Freya: "Bọn chị sẽ giúp em, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Thật ư? Thật sao?" Freya ngẩng đầu nhìn Lương Ngọc.

"Ừ." Lương Ngọc gật đầu khẳng định.

Lương Ngọc phía bên kia dỗ dành Freya, còn ba đứa con trai tụ tập lại bắt đầu thảo luận.

"Như vậy thì chúng ta lại biết thêm một điều kiện, tế phẩm nhất định phải là nữ giới trưởng thành." Cao Thụy Hoa đẩy mắt kính, "Kế hoạch lúc trước dùng Freya làm mồi nhử không thực hiện được rồi."

"Nhưng chúng ta lại biết thêm một manh mối khác, đó là chú hàng xóm Joanster của Freya" Nhiễm Văn Vũ nhướn mày, "Gã có vẻ là thành viên giáo phái Heinwill, chắc chắn biết nhiều thông tin về giáo phái. Có lẽ chúng ta nên đi tìm gã ' nói chuyện '."

Cao Thụy Hoa gật đầu: "Nhưng trước đó, tôi nghĩ chúng ta nên đến gặp người quản lý viện bảo tàng trước đã."

Đề nghị này được hai người còn lại tán thành.

Sau khi chia tay Freya, bốn người đi thẳng đến viện bảo tàng, tìm người quản lý viện bảo tàng.

Có kinh nghiệm lừa Freya lúc trước, lần này họ đối phó với ông lão tên là Ackerman dễ dàng hơn nhiều. Cao Thuỵ Hoa có kỹ năng thuyết phục cao nhất lấy lý do thoái thác lúc trước của Nhiễm Văn Vũ, chỉnh sửa một chút, qua cửa rất thuận lợi.

Nghe Cao Thụy Hoa nói xong, Ackerman không nói gì dẫn họ đến văn phòng của mình, lúc này mới thở dài: "Nếu mấy cô cậu biết gần hết mọi chuyện, thì tôi cũng không cần tiếp tục che giấu nữa."

Ngồi trên ghế, ông châm tẩu thuốc hít một hơi: "Thật ra tôi không phải là người của thị trấn Rodrini mà là người của một thành phố khác. Tình cảm của tôi và vợ rất tốt, nhưng lúc sinh con gái vợ tôi qua đời vì khó sinh, lúc đó tôi không thể chịu được cú sốc đột ngột này, bản thân rơi vào trạng thái buồn bã suy sụp. Thời gian đó, tôi sống vô cùng sa sút, cảm thấy cuộc đời mình đã không còn nơi nào để gửi gắm, không tìm thấy hướng đi, cũng chính lúc ấy, qua sự giới thiệu của bạn, tôi vô tình tham gia buổi họp mặt của giáo phái Heinwill."

Ngừng lại một lúc lâu, tay cầm tẩu thuốc của Ackerman hơi run rẩy, trong đôi mắt vẩn đục tràn đầy hối hận và thống khổ: "Giáo phái Heinwill... thực sự rất thần kỳ, khi tham dự buổi cầu nguyện của bọn họ, tôi cảm thấy bản thân thực sự được vị ' Chúa ' đó an ủi, quên đi nỗi đau, quên đi nỗi buồn. Sau đó, tôi đã trở thành tín đồ cuồng nhiệt của giáo phái Heinwill giáo phái, thậm chí còn không tiếc bỏ công việc ổn định ở thành phố để chuyển đến sống ở thị trấn Rodrini. Khoản thời gian đó... quả thực là khoảng thời gian đẹp nhất kể từ sau khi vợ tôi mất, tôi tích cực tham gia hoạt động giáo phái, chăm chỉ làm việc, cố gắng hết sức chăm sóc con gái tôi, tôi tưởng rằng cuộc đời của tôi sẽ ngày càng tốt hơn... Cho đến một ngày, tư tế giáo phái Heinwill tìm tôi, còn nói với tôi, Chúa mà tôi tôn thờ để ý con gái của tôi, tôi phải dâng con bé làm tế phẩm cho Chúa, và Chúa của tôi cũng sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho tôi."

Nói đến đây, giọng nói Ackerman trở nên tức giận, âm lượng tăng cao không khống chế được : "Lúc đó con gái tôi mới 18 tuổi! Con bé là sự tiếp nối cuộc đời của người vợ mà tôi yêu tha thiết, tôi một lòng một dạ nuôi con bé trưởng thành, sao có thể để con bé trở thành tế phẩm chứ! Tôi không thèm cái phần thưởng mà tên Chúa tào lao kia ban cho!" Hít hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu tâm trạng kích động của mình, Ackerman tiếp tục nói, "Tôi đã từ chối thẳng thừng yêu cầu của tư tế, hơn nữa còn tức giận rời khỏi giáo phái, tôi muốn đưa con gái rời khỏi cái nơi nguy hiểm này, nhưng... nhưng mà..."

Mấy lời tiếp theo, Ackerman đã nghẹn ngào đến mức không thể nói tiếp được. Ông đập mạnh cái tẩu thuốc xuống mặt bàn, giơ tay che mặt mình: "Chuyện tiếp theo...Tôi không muốn nói nữa, tôi nghĩ mấy cô cậu chắc hẳn cũng đoán được."

Nhìn ông lão đau khổ như vậy, bốn người Nhiễm Văn Vũ nhìn nhau, không dám nhắc đến chuyện đau lòng của ông. Cao Thụy Hoa hắng giọng, nhỏ giọng an ủi hai câu: "Ngài Ackerman, sau đó ông không rời khỏi thị trấn Rodrini là vì muốn chờ cơ hội báo thù đúng không?"

"Đúng vậy." Ackerman lau mặt, nặng nề gật đầu, "Không còn con gái, tôi chẳng còn gì để mất mà cũng chả sợ mất đi cái gì. Tôi muốn báo thù cho con gái, nhưng khổ nỗi không có cơ hội nên vẫn luôn phí thời gian đến tận bây giờ."

"Chúng ta đây có thể hợp tác." Cao Thụy Hoa ánh mắt sáng quắc, giọng điệu mê hoặc.

Tuy nhiên dáng vẻ của Ackerman không kích động tí gì cả, ngược lại thở dài lắc đầu: "Không, mấy cô cậu còn trẻ, còn cuộc đời tươi đẹp để mà tận hưởng, tôi khuyên mấy cô cậu tốt nhất đừng tham gia vào chuyện này. Mấy cô cậu mới đến thị trấn này, không hề biết sự đáng sợ của giáo phái Heinwill."

"Bọn cháu biết." Nhiễm Văn Vũ ngắt lời ông, "Lúc nãy một nạn nhân của giáo phái Heinwill nói cho chúng cháu, tất cả mọi người ở thị trấn này đều bao che cho giáo phái này, ngay cả cảnh sát và chính phủ cũng nhắm mắt làm ngơ với hành động hiến tế vô nhân đạo của bọn họ."

"Không chỉ như vậy đâu." Ackerman vẫn lắc đầu, "Chỗ đáng sợ của giáo phái Heinwill không đơn giản là cấu kết với chính phủ, mà là... vị thần bọn họ tôn thờ, thực sự đã ban cho bọn họ một loại sức mạnh tà ác mà con người không thể nào hiểu được."

"Ý ông là... những xúc tu có thể xuất hiện từ hư không?" Nhiễm Văn Vũ lập tức hỏi.

Nghe được câu này, Ackerman sợ hãi kinh ngạc: "Ngay cả việc này mấy cô cậu cũng biết sao? Mấy cô cậu từng gặp phải những xúc tua đó à?"

"Không, bọn cháu vẫn chưa gặp phải." Nhiễm Văn Vũ lắc đầu, "Bọn cháu chỉ dựa vào một ít dấu vết để lại, biết đến sự tồn tại của chúng nó."

Ackerman vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc, một lúc sau mới bình tĩnh lại: "Không ngờ cuộc điều tra của mấy cô cậu đã đi sâu đến mức này này, đúng là khiến người khác ngạc nhiên... Thôi, nếu việc này mấy cô cậu cũng biết, thì cũng nên chuẩn bị tâm lý, biết bản thân sắp phải đối mặt với sự tồn tại không thể giải thích bằng lẽ thường chứ?"

Bốn người Nhiễm Văn Vũ gật đầu cùng lúc.

"Đúng là điếc không sợ súng, nếu là người bình thường, sau khi biết được việc này có lẽ đã sớm chạy càng xa càng tốt rồi." Ackerman cười khổ một tiếng, mặt tỏ ra sự ngưỡng mộ, "Không ngờ lá gan của mấy cô cậu lá gan lại lớn như thế."

Bốn người: "..."

—— Không, ông ơi, ông quá khen rồi. Nếu ở thế giới hiện thực thì bọn cháu đã sớm chạy càng xa càng tốt. Nhưng dưới sự giám sát của đại ca KP, bọn cháu làm gì có đường rút lui, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi tìm đường chết thôi! QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro