Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...không...cậu tránh...xa...tớ ra...áaaa..."

Đây là lần thứ ba trong ngày cô gặp ác mộng rồi. Lau đi mồ hôi trên trán, Yuri cố trấn an bản thân mình bằng giọng nói trong trẻo: "Không sao đâu, đây chỉ là ác mộng thôi!"

Muốn tiếp tục ngủ nhưng đồng hồ bây giờ đã điểm sáu giờ mười lăm phút. Cố gắng bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Khoảng hai mươi phút sau, Yuri ra khỏi nhà vệ sinh và bước xuống dưới nhà thì đã nhìn thấy mẹ cùng cô giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp. Cô nhanh nhảu bước đến chào buổi sáng tất cả mọi người rồi đưa tay ra định cầm bó rau lặt giúp mẹ nhưng đã bị cản lại. Thế nên cô đành đi ra ngoài phòng khách - nơi ba cô đang đọc báo ở đó.

"Lên cấp ba rồi, phải chú ý học hành, nếu không ba sẽ không nhận con vào công ty đâu."

Giọng thì đang nói với con gái nhưng mắt thì cứ dán chặt vào tờ báo trên tay, Yuri thật không biết ba đang suy nghĩ gì nữa. Thở một hơi dài rồi cất giọng trả lời: "Con biết rồi mà ba."

Mẹ cô từ bếp đi ra, tay thì bày ra những đĩa thức ăn nóng hổi, miệng thì nói lớn: "Năm nay Yuri nhà ta vẫn làm lớp trưởng đó thôi, rồi sẽ đứng nhất lớp nên anh cần gì phải lo. Mau vào đây ăn sáng rồi còn chở nó đi học nữa."

Suốt bữa ăn không ai nói ai câu nào, chỉ việc tự mình ngồi ăn thôi. Mẹ cô sau khi ăn xong thì dặn dò người làm ở nhà đủ thứ khiến cho cả Yuri cũng phải đau đầu.

Thay bộ đồng phục của trường cấp ba Yeonri, cô nhanh nhảu xuống dưới nhà.

"Hôm nay con muốn tự mình đi học, ba không cần chở con đâu. Thưa ba con đi học."

Nghe câu nói đó xong, ông Jo cho tài xế lái xe đi một mạch đến công ty mà không trả lời cô câu gì.

Vừa bước ra khỏi cổng thì thấy một anh chàng dáng vóc cao lớn, khuôn mặt anh tú, có mái tóc nâu nhà đối diện bước ra. Chỉ vừa nhìn lấy người ta một chút thôi mà tim lại lỡ một nhịp, lòng cứ rao rực khó nói. Nhưng cô lại thắc mắc hơn nhà đó mấy năm nay không có ai lui tới vì gia đình đó đã chuyển đi rồi vậy tại sao lại có một anh chàng đẹp trai như thế này bước ra.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang nhìn mình ở phía đối diện, anh khẽ nhìn cô một cái rồi chợt nhận ra khuôn mặt của cô gái năm đó, quả không sai, đôi mắt long lanh và đôi môi chúm chím cùng mái tóc dài đó, cô gái ấy trông giống y như cô bé bạn thân hồi nhỏ của anh. Bất giác miệng anh kêu lên: "Yuri, cậu..."

Nghe anh gọi tên cô, cô bỗng ngạc nhiên rồi hỏi: "Chúng ta biết nhau hả, sao cậu lại biết tên tớ?"

"Không có gì."

Nhìn bộ đồng phục anh đang mặc, cô hớn hở bắt chuyện: "Cậu cũng học trường Yeonri sao?" Anh đáp: "Ừ!" "Thế chúng ta học chung trường rồi, vậy thì cùng đến trường đi!" Anh không trả lời cô, chân vẫn cứ bước đi khiến cho Yuri càng thêm tò mò đi theo.

____________________________________

Đến trường cô gặp bạn thân của mình nên đành chào tạm biệt anh mà theo cô bạn thân đến căn tin trường. Sau đó nghe tiếng trống trường nên cả hai nhanh chóng chạy về lớp.

Vì trường đã khai giảng được một tuần nên anh phải đến văn phòng trường làm thủ tục rồi được giáo viên chủ nhiệm dẫn đi nhận lớp.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào thì cả lớp im lặng ngay lập tức. Thầy gõ mạnh xuống bàn và nói: "Hôm nay chúng ta có bạn mới đến, lớp chúng ta phải hoà đồng và giúp đỡ bạn nhiều nghe chưa." Quay sang anh và nói: "Em mau chào các bạn đi."

"Tôi là Kwon Jihoon."

Cả lớp nháo nhào lên vì cậu học sinh mới này. Các học sinh nữ thì la hét lên vì vẻ đẹp trai của anh chàng, còn bọn con trai thì chỉ liếc anh một cái rồi quay quay nói nhỏ nói to với nhau.

"Em đến chỗ trống kia ngồi đi." Chỉ vào nơi cách Yuri hai cái bàn. Anh không trả lời gì, đi ngay xuống chỗ rồi lấy tập sách ra học môn đầu tiên.

____________________________________
Sau khi xong hai tiết chủ nhiệm, anh đi tới chỗ ở bên cạnh Yuri, nơi mà cậu trai kia đang nằm ngủ, gõ gõ bàn ra hiệu cho cậu bạn đó xuống dưới ngồi. Cậu bạn vì sợ ánh mắt lạnh như băng đó của Jihoon nên đành đổi chỗ với anh. Yuri nhìn thấy anh liền quay qua chào: "Cậu là học sinh mới Jihoon đúng không? Rất vui được làm quen, tớ là Jo Yuri..." Anh chau mày trả lời vô cảm: "Biết rồi."

"Nếu không biết gì cứ hỏi tớ, tớ là lớp trưởng, còn đây là bạn thân tớ, Hwang Dayoung." Yuri hụt hẫng vì thái độ của anh nhưng vẫn nói tiếp.

Lúc này, Dayoung ngồi bên cạnh kéo tay Yuri đi, vừa đi vừa nói: "Cậu bạn kia bị làm sao vậy, người ta đã thân thiện chào hỏi còn trả lời cọc lóc như vậy. Yuri cậu đừng quan tâm cậu ta nữa, chắc cũng không phải là người tốt đâu!"

"Chắc là mới chuyển đến nên không quen thôi, cậu cũng không nên nói người ta như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam