Vừa Thân Quen Vừa Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học ở trường, Yuri rảo bước về nhà thì bắt gặp bóng lưng ấy, là cậu bạn mới chuyển đến đây mà. Cô nhanh nhảu chạy đến vỗ vào lưng anh chàng rồi nói: "Nhà chúng ta gần nhau nên về chung đi."

"Tuỳ cậu." Anh không có thái độ gì chỉ bày ra vẻ mặt lạnh lùng đó rồi trả lời cô.

Nhận ra được sắc mặt không mấy vui vẻ của anh nên Yuri cũng không muốn nói thêm câu gì. Trên đường về nhà, hai người không nói nhau gì cả.

Cuối cùng cũng đến trước nhà, nhìn cậu bạn kia đang chuẩn bị bước vào sân, cô giơ tay chào và la lớn: "Tạm biệt cậu, tớ vào nhà đây." Sau đó, cô bước vào nhà và chạy nhanh lên phòng để thay đồ và nghỉ ngơi sau giờ học mệt mỏi.

Còn anh khi nghe xong câu nói đó, tay bất giác đưa lên định chào lại, miệng vẫn phát ra tên cô gái đó "Yuri..." Thấy cô vào nhà nên anh cũng nhanh chóng vào nhà mình.

Ở phòng anh có một chiếc cửa sổ đối diện ban công phòng cô. Anh bước đến mở cửa sổ ra nhìn cô gái đó đang ở phía đối diện tưới những đóa hoa trà trắng ở ngay trên ban công. Anh nhìn những bông hoa đó rồi chợt nhận ra đây là chậu hoa mà anh đã tặng cho cô khi anh chuẩn bị chuyển đi, lúc đầu nó chỉ là những mầm cây mới chớm, bây giờ lại nở ra những bông hoa xinh đẹp rồi.

"Thì ra cậu vẫn luôn nhớ đến và tưới những bông hoa đó sao."

Trong lúc tưới hoa, cô nhìn lên thì thấy anh đang nhìn cô ở cửa sổ đối diện, cô giơ tay lên định chào anh thì anh nhận ra và kéo màn lại. Có chút gì đó hụt hẫng, cô thắc mắc tại sao người này vẫn luôn lạnh lùng như vậy, hay là anh đang tránh né cô. Bỗng nhiên đầu cô đau nhói xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt của quá khứ, cô ôm lấy đầu rồi la lớn tên bác quản gia dưới lầu: "Bác Jung ơi, đầu cháu đau quá. Bác mau lên đây đi!" Nghe Yuri gọi, bác mau chóng đem thuốc lên phòng cô, cho cô uống xong thì cô cũng đã lăn ra ngủ từ lúc nào.

____________________________________
"Tớ sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Nên cậu hứa đi, sau khi hoa trà này nở rộ, cậu cũng phải quay về tìm tớ đấy nhé, Jay!" Rồi hai đứa trẻ đó ngoắc tay với nhau.

Cô giật mình thức dậy thì trời cũng đã sập tối, lau đi mồ hồi trên trán, cô lại vô cùng ngạc nhiên vì giấc mơ hồi nảy. Đó không phải là ác mộng mà cô thường gặp, đó là giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp. Không, hình như đó là thật chứ không phải mơ. Trong mơ cô bắt gặp một đứa bé trông rất giống cô hồi nhỏ đang nói chuyện với một bé trai tên Jay, bé trai này trông rất quen nhưng cũng rất lạ, cô ráng nhớ xem Jay là ai thì đầu cô lại đau nhói lên. Thế nên cô cũng bỏ qua chuyện đó, liền chạy xuống nhà để tìm thức ăn vì bụng cô bây giờ đang rất đói.

Đến dưới nhà, cô bắt gặp bác quản gia Jung đang tưới cây ngoài vườn, cô chạy ra hỏi: "Ba mẹ cháu vẫn chưa về sao ạ?" Nghe cô hỏi, bác dừng việc tưới cây  quay qua trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên: "Ông bà chủ không nói với cô sao, ở công ty có khá nhiều dự án nên bà chủ sẽ ở lại đó hai hôm, còn ông chủ thì đi công tác rồi, ba tháng nữa mới về." Nghe lời nói đó, cô cũng không bất ngờ gì, vì từ nhỏ đến giờ họ luôn bận rộn mà chưa bao giờ báo trước với cô hết. Tạm gác chuyện đó, cô đi vào nhà tìm thức ăn để ăn cho đỡ đói.

____________________________________
Ở phía đối diện, trong căn phòng màu xanh lạnh có một cậu con trai dáng vẻ thanh tú đang ngồi ngay bàn học. Ánh sáng chiếc đèn bàn hắt hiu đủ rọi vào tấm ảnh anh đang cầm trên tay. Trong bức ảnh là một cô bé rất xinh xắn. Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh. Anh lấy tay gạt đi nước mắt ngăn không cho nó rơi nữa.

"Tớ chưa bao giờ quên cậu cả, tớ nhớ từng sở thích của cậu, từng câu nói ngây ngô lúc nhỏ của cậu, tất cả tớ đều nhớ hết. Vậy thì đến chừng nào cậu mới nhận ra tớ đây!"

*hoa trà trắng có ý nghĩa là chờ đợi (tui vô tình đọc được một fanfic về hoa này nên có ấn tượng với nó lắm, tuy không nhớ fic đó tên là gì nhưng nếu tác giả fic đó đọc được thì cho tui xin ý tưởng loài hoa này nha ( ◠‿◠ ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam