Chương 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm Lưu Tần 23 tuổi hắn được cử đi chinh chiến, hắn nhớ người mình yêu, hắn vừa khóc vừa thề với Mộc Nhiên

"Nhất định ta trở về sẽ cưới em"

Mộc Nhiên thủ thỉ: "em sẽ đợi chàng , em sẽ dùng cả thanh xuân của mình cho chàng "

Lưu Tần ôm chặt lấy người của Mộc Nhiên nói rằng : "sẽ nhất định sẽ trở về thật sớm , sẽ chẳng để Mộc Nhiên phải ở một mình"

Ngày hắn trở về vẫn như phong tục mọi người sẽ đan khăn tay cho người thương trở về sau trinh chiến, Mộc Nhiên tối hôm ấy thật sự đã không ngủ cậu dành cả sự hy vọng vào chiếc khăn tay ấy rằng hắn vẫn đang còn nhớ mình

Hội trong phủ râm ran đón người chinh chiến trở về, Mộc Nhiên người con trai ấy đứng mãi một mình, vẫn tìm mãi bóng chàng kia

Lưu Tần ôm theo một nam nhân chạc tuổi cậu xuống ngựa, có vẻ như đang thỏ thẻ gì với nhau nhìn cũng rất tình t ứ

Mộc Nhiên đứng im, chẳng nói gì vẫn đang an ủi bản thân rằng: "đó chỉ là người bị thương thôi nên chàng mới mang về để chăm sóc không sao cả , không sao cả mình nghĩ nhiều rồi "

Mộc Nhiên chạy đến chỗ Lưu Tần ráo riết gọi

" Lưu Tần, Lưu Tần chàng ơi "

Lưu Tần lần theo giọng nói ấy tiền đến nói: " ta về rồi"hắn nói nghe sao lạnh nhạt tay vẫn bế nam nhân kia nói ngọt ngào

Mộc Nhiên có chút bất an nhưng vẫn đưa ra chiếc khăn tay cho Lưu Tần nói:

"em đã thức trắng đêm mới đan xong đấy chàng thấy thế nào "

Hắn giật lấy khăn tay kia rồi lại nói lời mà trước đây hắn vẫn hay nói với cậu nhưng không phải cho cậu mà là cho nam nhân kia

Mộc Nhiên chỉ đứng đấy hỏi về tình hình của Lưu Tần nhưng hắn cũng chỉ nói ậm ừ cho qua chuyện, Mộc Nhiên cố gắng gặn hỏi tên người nam nhân kia

"tiên sinh kia là ai vậy thưa....//chưa nói hết//

Người con trai ấy nói với Lưu Tần rằng

" Tô Liễu đau quá lại phiền huynh giúp Tô Liễu đi điều trị nhé"

Lưu Tần cười trìu mến nhìn người con trai ấy

"ta dẫn em đi"

Mộc Nhiên đứng im chẳng dám xen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người lẩm bẩm

"hóa ra người ấy tên Tô Liễu"

Lưu Tần qua loa nói với Mộc Nhiên

"ta dẫn em ấy đi điều trị khi nào rảnh ta sẽ nói chuyện sau"

"à vâng vâng "

Lưu Tần hắn với người kia đi mất Mộc Nhiên chẳng biết làm gì, chạy vào phòng rồi đóng chặt cửa mà khóc, cậu sợ cậu sẽ mất đi người ấy, rồi sẽ làm một kẻ cô đơn, rồi sẽ chẳng có ai bên cậu, cậu đang dằn vặt bản thân tại sao không thể làm người ấy yêu mình như trước nữa, cậu thật sự không muốn

Mộc Nhiên nói với ngươi trong phủ muốn gặp Lưu Tần nhưng tối đến lại nghe tin Lưu Tần có hẹn với Tô Liễu, Mộc Nhiên vẫn tỏ ra bình thản nói với ngươi trong phủ

" chàng vẫn đang bận chăm sóc người ấy thôi thì để khi khác vậy"

Người trong phủ cũng biết chuyện thở dài ngao ngán rồi chẳng nói gì hơn

" thần xin cáo lui"

Mộc Nhiên cười nhạt dặn dò

" lui đi, mà đừng đi về muộn quá thế lại chẳng hay đâu

Mộc Nhiên đi vào phòng đã chuẩn bị nước tắm sẵn, cởi y phục ra cũng để lộ phù hiệu ở trên lưng

Ôm mình trong bồn tắm cậu nghĩ về chuyện hôm nay, cũng chỉ mong đó cũng chỉ là mộng xấu, r cũng tự mình rơi nước mắt , chẳng biết đã ngâm mình trong bao lâu cũng chẳng biết mình đã khóc như thế nào, rồi cuối cùng vẫn ngậm ngùi bước ra ngoài, nhìn không gian 4 bờ tường chẳng có ai, cũng chẳng thấy vui vẻ nữa, rồi cứ thế ủ rũ, mệt mỏi đè nén lên cảm xúc làm cậu như muốn vỡ òa, nhưng người ấy chẳng còn ở đây, khóc cũng làm bản thân xấu đi, cậu ngậm lấy chẳng dám rơi nước mắt , mong ngày mai sẽ vui vẻ hơn chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro