Chương 2 : Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    .....Mong ngày mai sẽ vui vẻ hơn chút//Tiếp=>

 Sáng hôm sau, thời tiết du dương vẫn còn đọng lại vài ánh dư huy nhẹ nhàng phất qua hoa viên, Mộc Nhiên người con trai ấy đang dạo trong vườn, đáng lẽ cậu bây giờ vẫn đang vui vẻ bên chàng ấy rồi
  
Vô Tình nhớ rồi lại lướt qua nhà kính , Mộc Nhiên nhìn đến ngây người rồi nghĩ thầm

"cứ tưởng chàng đi đâu rồi, hóa ra lại ở đây"

 Lưu Tần vẫn đang vui vẻ bên người con trai ấy, hóa ra lại vui vẻ đến mức người ấy từng là người oai phong, nhạy bén đến thế lại còn chẳng biết.... còn người vẫn đang chăm chú nhìn về phía mình thật sự rất lâu rồi mới thấy hắn cười như vậy

Mộc Nhiên tiền lại gần nhỏ nhẹ nói

"em có chuyện muốn nói với chàng"
  
Không gian im bặt khi Mộc Nhiên nói, Lưu Tần hắn cũng chẳng ngờ , cậu ấy lại tìm thấy hắn
    
"gì vậy"

Ngữ khí có chút lạnh nhạt, cũng chưa bao giờ Mộc Nhiên phải nghe như vậy,
 
Người con trai kia nói

"phiền hai người quá em xin lui ạ"

Lưu Tần có vẻ không muốn cậu ấy rời đi lắm, liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt

Mộc Nhiên cúi đầu:"em có nhận tin của mẫu thân chàng, "vô thức mỉm cười nói tiếp:"chúng ta sẽ thành thân mong chàng tối nay gặp mặt "

"tối nay ta có hẹn với Tô Liễu rồi, chắc tối nay không tới được "

Mộc Nhiên im lặng, rất lâu sau mới nói:"không sao vậy khi khác vậy "

Lưu Tần có chút chán ghét nói:"lần sau mấy truyện này ta sẽ tự bàn với ngươi nên đừng có tìm đến"

Mộc Nhiên thất vọng, cũng chẳng còn cười nữa nói:"không còn chuyện gì nữa vậy em xin lui"

Lưu Tần nhắc nhở Mộc Nhiên:"Lần sau đừng có xưng hô với ta như thế . Tô Liễu nghe thấy lại không hay đâu"

Mộc Nhiên chua sót cố gắng níu kéo Lưu Tần ở lại giải thích thêm một chút:"tại sao vậy thưa người"

Lưu Tần có chút ngạc nhiên rồi nói :"đó là người của ta , lui đi"

 Mộc Nhiên vẫn đứng im còn hắn thì bỏ đi, trống vắng, tủi thân mà chẳng thể nói với ai nhìn vào nơi hai người kia vừa rời đi, nơi ấy vẫn thật quen thuộc, đó là nơi Lưu Tần đã hứa với Mộc Nhiên:"Ta sẽ cưới em" , giờ lại giành nơi ấy hình như cũng chỉ có Lưu Tần cho nam nhân kia ở đó, bởi cậu không có ai để trò chuyện đến đó cũng chẳng có ích gì

   .......

 Ngày ấy thảm đỏ trải khắp phủ mở lối cho Mộc Nhiên tiến đến nơi cử hành hôn lễ, nhưng Lưu Tần hắn vẫn lấy lí do có hẹn với Tô Liễu mà tới muộn , tuy vậy nhưng Mộc Nhiên vẫn hạnh phúc, vẫn chờ đợi, vẫn mong chờ người ấy đến đây

Cậu vẫn đang chờ mãi ở một bên, mọi người ở dưới kể cả nhà phu nhân hay phu quân cũng xì xào bàn tán về ngày thành thân này. Cậu chẳng nói gì chỉ biết đợi

 Giờ cử hành hôn lễ của hai người Lưu Tần chán ghét đến mức chẳng ngó ngàng đến Mộc Nhiên, nhẫn cũng không cho Mộc Nhiên đeo cho , hắn cũng chỉ miễn cưỡng đeo nhẫn cho Mộc Nhiên

   .......

Lời hứa ấy hắn đã giữ lời nhưng hình như hắn còn chẳng nhớ mình đã hứa gì với người mà hắn từng thương của trước kia, chỉ mỗi Mộc Nhiên cậu ấy vẫn còn nhớ. Lời hứa ấy được thực hiện những Mộc Nhiên có vẻ chẳng vui chút nào

Chỉ còn đêm ấy là xong nhưng hắn lại bị phụ thân mình gọi đi và..... cậu lại chờ hắn trong căn phòng trống vắng kia rồi lại rơi nước mắt, rồi lại mệt mỏi mà ngã gục xuống giường mà ngủ mất

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro