Chương 3 : Lời trách móc ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..... ngủ mất// Tiếp=>

*Bên khác ở trong phủ phụ thân của Lưu Tần*

Phụ thân bực mình đập mạnh chén trà xuống bàn gằn giọng trách móc : "Nhà ngươi còn biết ngại không vậy hả

Lưu Tần vẫn ngụy biện :"con có làm gì chứ"

Phụ thân:"còn hỏi nữa hả"

Lưu Tần:"chuyện đó......."

Phụ thân:"biết rõ hôm nay ngày kết thân của hai ngươi mà sao lại đến muộn vậy hả, còn nữa vậy thái độ của ngươi lúc đó là sao hả "

Lưu Tần khựng lại chẳng nói gì nữa

Phụ thân biết chẳng thể làm được gì hơn chỉ ném lại một câu:"cút đi cho khuất mắt ta, cút đi cho ta nhanh lên"

*Lưu Tần hậm hực quay lại phòng*

Mộc Nhiên bị lật người dậy , mở mắt còn chưa kịp hoàn hồn thì bị cởi y phục ra ,

Lưu Tần giận dữ nhìn Mộc Nhiên

Mộc Nhiên giật mình:"Ngài về rồi ạ, em vào tắm trước"cậu vội vàng thoát khỏi tay Lưu Tần nhưng bị hắn giữ lại

Lưu Tần gằn giọng trách móc :"tại nhà ngươi hết đấy , thà ngươi biến đi cho khuất mắt ta còn hơn"

Mộc Nhiên ngơ người không hiểu hắn tại sao lại nói với cậu như vậy :"ngài nói gì vậy hôm nay là ngày tốt của chúng ta mà"

Lưu Tần chặn lời của Mộc Nhiên:" người chết sớm chắc bây giờ người ta đè dưới thân là Tô Liễu rồi"

Mộc Nhiên như k tin đó là hắn liên tục hỏi:"sao ngài nói như vậy rõ ràng ngài nói sau này sẽ cưới ta mà đúng không, ngài đùa em thôi mà"

Lưu Tần bịt chặt miệng Mộc Nhiên quát lớn: "im đi "

Hắn đưa tay vuốt ve người của Mộc Nhiên:"Đã đêm muộn rồi lại lỡ hẹn với Tô Liễu rồi"

Mộc Nhiên nằm bên dưới nghe những lời đầy ác ý , độc đoán của Lưu Tần mà rơi nước mắt, không biết tại sao Lưu Tần lại bỗng chốc thay đổi như thế lời hứa ấy như được thực hiện nhưng hình như cũng không phải dành cho cậu

Dường như lời hứa ấy là dành cho nam nhân kia vậy

Mộc Nhiên không dám phát ra tiếng nữa chỉ biết rơi nước mắt

Lưu Tần bị một màn này làm cho xững người, bất giác đưa tay lên mặt Mộc Nhiên lau nước mắt :"ngươi không được khóc , nín đi"hắn có chút bất mãn mà ra lệnh cho cậu

Mộc Nhiên thất thần cố gắng làm bản thân không rơi nước mắt, cậu sợ bị hắn chê trách sợ bị hắn chán ghét bởi bản thân phiền phức mà ruồng bỏ cậu

Mộc Nhiên thất thần nhìn Lưu Tần nhưng mà chẳng thể làm gì ngoài lặng lẽ rời nước mắt

Hắn vẫn nhìn chằm chằm Mộc Nhiên rồi bỗng vén y phục sau gáy rồi cắn phập vào cổ Mộc Nhiên

Dường như pheromone của Lưu Tần đang chạy quanh từng nơi trên cơ thể Mộc Nhiên kiến cậu tê dại . Pheromone của Mộc Nhiên từ đó mà giải phóng ra ngoài

Dường như không còn tỉnh táo Mộc Nhiên hết chỗ để phát tiết pheromone liền tóm lấy cổ của Lưu Tần thật chặt

Lưu Tần đè Mộc Nhiên dưới thân, bàn tay bắt đầu đưa xuống lớ lỏng phần dưới đang dần bị kích thích

Mộc Nhiên như trao cả bản thân cho Lưu Tần

Trong màn đêm chỉ còn căn phòng ấy là còn người thức, người ngoài canh gác hình như cũng đã ngủ từ lâu

Bên trong phòng tiếng da thịt của hai người chà xát nhau trong gian phòng , những tiếng ái muội được phát ra nghe vẻ rất mờ ám

Mộc Nhiên bị làm cho không tỉnh táo còn bị làm cho phát ra âm thanh xấu hổ:"hức...h.. ức..~"

Rồi lại liên tục những âm thanh ấy phát ra

"Ah....~ , xi.....n.~xin ng..ài //hắn lại liên tục ra vào dưới thân của Mộc Nhiên//(phập, hắn thúc mạnh hơn) "hức....h.. ức ~"

"Thôi đi....m..à, dừng lại...đ...//chưa nói hết Lưu Tần lại thúc mạnh hơn//

"Đừng có lèm bèm như thế nữa làm cho xong đi "//hắn lại tiếp tục//

Hắn liên tục cắn vào vai Mộc Nhiên khiến cậu đầy những vết đánh dấu ái muội

Hắn lại tiền xuống dưới thân của Mộc Nhiên mà xoa nắn eo của Mộc Nhiên , bàn tay của hắn không tự chủ mà sờ ngực của Mộc Nhiên

Mộc Nhiên bị sờ ngực liền hoảng loạn mà cố gắng chống cự

Lưu Tần nhưng không vì thế mà để Mộc Nhiên chồng cự liền lấy miếng mà ngậm lấy núm của Mộc Nhiên

Mộc Nhiên sắp không chịu đựng được nữa niên cố gắng nói từng chữ:"Xi......n~ ngà....i~~, dừng...dừng lại đi mà"//cậu bị làm cho khóc nấc lên//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro