Chương 4 : Vết hằn ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thế, thời gian vẫn mãi qua đi trong đêm ấy lại chậm rãi đến lạ , những tiếng rên rỉ của người con trai kia lại phát ra trên chiếc giường ấy

Mộc Nhiên như thế bị rút cạn sức lực mà cố gắng nói từng chữ từng câu:"ức..~ xi....n..xin... ngài...d...ừng..l.. ại...đi mà "cậu vừa nức nở vừa nói

Lưu Tần vẫn không để tâm, hắn vẫn liên tục thúc mạnh vào thân dưới của Mộc Nhiên

Mộc Nhiên không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ vì bị Lưu Tần tra tấn

"Ức...~"

Một tiếng rên khàn đặc như không chịu nổi của Mộc Nhiên cất lên

" Cái tên chết tiệt kia, này này!"

Mộc Nhiên ngất sỉu trong hoàn cảnh xấu hổ kia nước mắt ngắn nước mắt dài lã chã trên mặt

"Mẹ kiếp nhà ngươi"

Hắn bực bội nhìn chằm chằm Mộc Nhiên, hắn thổi tắt đèn rồi nằm xuống giường

*SÁNG HÔM SAU*

Lưu Tần đã bỏ đi từ khi nào, Mộc Nhiên dậy rồi, dậy rồi.Cậu vẫn còn nằm trên giường,vẫn còn nhớ chuyện đêm qua, vẫn còn thấy tủi thân như muốn vỡ òa lên .

Cậu khóc gào lên rồi nhận ra bản thân có phần quá đáng

"Quên mất hình như không có ai cả"

Cậu nức nở trong trăn mặc trời có nắng hắt vào làm cho chăn đang ôm ấp cậu như ấm lên giữa hè oi ả

"Tại sao vậy, rốt cuộc là tại vì sao chứ , rõ ràng mình cũng không làm gì mà tại sao chứ "

Cậu thẫn thờ nằm trên giường nhẫm nghĩ lại thời gian tươi đẹp của những ngày ấy rồi lại bật khóc

"Thu nhận...."

Cậu lập tức lau hết nước mắt trên mặt đi rồi tiếp lời

"Có chuyện gì"

"Thưa phu nhân Phu quân người có gọi hẹn người chiều nay đến trang viên thưởng trà "

"À rồi rồi, ta biết rồi "

Cậu cười đáp

"Ngươi lui đi "

* BÊN GÓC KHÁC *

"Này này"

Mấy nô tỳ người hầu xúm lại bàn tán chuyện ngày hôn lễ của hai người kia

"Biết gì chưa, hôm qua mấy người trong hôn lễ kể với nhau là....."

"Là gì là gì"

"Đợi chút tôi còn chưa nói xong mà"

"À thì Phu quân trong hôn lễ bỏ phu nhân sắp cưới để đi chơi với sủng nam đó "

"Gì vậy "

Lại thêm vài người khác bán tán thêm về chuyện hôm ấy, người thầy bất bình, người đổ lỗi cho Mộc Nhiên làm mất lòng Lưu Tần, người được đà nói thêm chuyện

"Gì vậy mà tính ra không biết tên nam nhân kia như thế nào mà Ngài ấy lạ....i"

Lưu Tần đang khoác  tay Tô Liễu chợt thấy liền nói lớn

"Bàn tán gì đó hả"

"À à chúng thần chỉ bàn tán phân công việc thôi í mà"

"Đừng để ta phát hiện các ngươi nói gì với Tô Liễu của ta"

"Dạ dạ"

Lưu Tần nhìn qua Tô Liễu rồi bỏ đi

"Trời ơi người gì đâu mà vô trách nhiệm quá à"

"Chứ gì nữa"

"Bỏ mặt phu nhân của mình mà sủng ái nam thế ở ngoài, vậy mà phu nhân không thấy buồn gì ha"

Đám đông vẫn đang bàn tán thì một người hầu nói mọi người im miệng

"Làm sao nữa vậy hả "

"Sao vậy "

Mộc Nhiên đang đứng ở đó nghe cuộc trò chuyện của đám nô tỳ người hầu

"À, à không có gì đâu các ngươi cứ làm việc đi ta vô tình đi ngang qua thôi "

"Dạ dạ, chúng thần đi đây ạ "

Mộc Nhiên cười nhạt rồi nói

"Cám ơn các ngươi vì đã quan tâm "

Nói thế rồi cậu chạy phắt ra đằng khác, nơi ấy là một nhà kính nhỏ rồi dựa vào cột đá bên cạnh mà gục đầu khóc

"Hức hức...."

Cậu cứ thế gục đầu mà khóc, rồi khóc mãi khóc mãi cho đến khi cứ thế mà ngủ mất

*Xào xạc*

Tiếng ai đó dẵm lên vài cái lá úa vàng khô khốc rụng dưới thềm nhà kính, người ấy lay cậu dậy

"Này"

Cậu tỉnh giấc cố gắng tỉnh táo lại

"Ai vậy"

Cậu nheo mắt nhìn vào người kia, mơ hồ thấy bóng người cao lớn đang quỳ ở đó lay lay cậu , cố ngước lên thêm chút nữa để nhìn kĩ hơn người kia chợt cười lớn, cậu liền dụi dụi mắt

"Này sao anh lại cười thế hả"

"Nhìn ngài ngu ngơ quá, không mở mắt nổi hay sao"

Hóa ra mắt cậu vì khóc mà xưng múp lên như không mở mắt, mặt nhem nhuốc nước mắt , giọng thì khàn khàn nói chuyện

"Cậu là"

Người kia nhìn cậu như chưa hết buồn cười nói ngấp ngứng nói không ra chữ

"Này đừng có cười nữa"

"Không cười nữa haha"

Cậu khó chịu cau mày nhìn người kia, thấy vậy người kia không dám cười nữa, xin lỗi Mộc Nhiên rồi đáp

"Tôi là Triệu Du Hoan cứ gọi tôi là Hoan thôi cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro