Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đại mắt rưng rưng, kể:
_Hôm qua..hôm..qua.. Chung Nhân cùng..cùng với một cô gái nào đó...hức.. hai người họ hôn nhau, còn...hức..còn...quan...hệ với nhau nữa.. hức hức...

Chung Đại khóc nức nỡ mặc dù cậu đã cố kìm nén nhưng không được.

Khả Hân ôm chầm lấy cậu.
_Em hiểu rồi!Em xin lỗi! Em không nên hỏi anh như vậy! Là em không tốt! Anh đừng khóc nữa em sẽ giúp anh tìm cô ta tính sổ!- Khả Hân tức giận nói.
Chung Đại vội thoát ra khỏi vòng tay Khả Hân ngăn lời của cô nói
_Đừng! Đừng làm như vậy! Là anh không tốt nên Chung Nhân mới không thích anh nữa! Là anh không tốt... là do anh... huhuhu...
Khả Hân đau lòng vừa ôm vừa vuốt tấm lưng gầy nhỏ nhắn của cậu.
_Được, được. Em sẽ không làm gì cô ấy hết! Vậy bây giờ em nghĩ anh nên nói rõ với anh Chung Nhân! Mọi chuyện nếu cứ kéo dài như vậy người đau khổ sẽ là anh!
_Hức..anh biết rồi! Đợi Chung Nhân về anh và cậu ấy sẽ cùng nhau nói chuyện.

Trong lúc người này đau khổ, người kia xót thương cho con người nhỏ bé, dịu dàng...thì có tiếng mở cổng. Cả hai đoán là Chung Nhân, Chung Đại vội vã lau nước mắt, bước vào phòng tắm rửa mặt rồi cùng Khả Hân bước xuống phòng khách...

Đúng như cả hai dự đoán người đó chính là Chung Nhân, y vừa bước vào thấy Chung Đại liền gắn trên mặt gương mặt yêu thương, sủng nịch cậu.
_Chung Đại! Em về rồi à! Anh nhớ em quá! Để anh ôm một cái nào!
Y tiếng đến ôm lấy cậu.
Thấy một bầu trời giả tạo đó Khả Hân không nhìn nổi đành nhàn nhạt nói:
_Thôi em xuống bếp để hai người nói chuyện

Trong vòng tay của Chung Nhân,Chung Đại lại nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua, nghĩ đến vòng tay này đã không còn của cậu nữa khiến mắt cậu chợt ướt...

Buông Chung Đại ra, y thấy mắt cậu ươn ướt...
_Em sao vậy Chung Đại? Có phải nhớ anh quá nên nhỏng nhẽo phải không?
_Không..không phải! Anh ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện- Chung Đại lau nước mắt ngập ngừng nói
_Có chuyện gì nào? Bảo bối nói anh nghe đi!
_Anh.. anh có chuyện gì muốn nói với em không?
_Bảo bối à! Em sao vậy?Anh nghĩ là em muốn nói với anh chứ!
_Anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?
_Không, trước giờ có gì anh đều nói với em cả rồi bây giờ ngoài nhớ em ra anh chẳng biết nói gì cả!
_Vậy thì anh có thể trả lời thật lòng những gì em hỏi có được không?- Chung Đại nghiêm mặt nói
_Rồi, em hỏi đi! -Thấy Chung Đại có vẻ nghiêm túc, Chung Nhân có tí bất an trong lòng
_Anh có còn yêu em không?
Nhận được câu hỏi, trong lòng y khẽ thở phào...
_Hahaha, bảo bối ngốc à!sao tự nhiên em lại hỏi vậy! Anh đương nhiên là yêu em rồi!
_Yêu em? Vậy em hỏi anh! Cô gái hôm qua đến nhà mình là ai?
_Cô gái? Cô gái nào?- Chung Nhân ngạc nhiên hỏi
_Cô gái mặc chiếc váy màu đen, nước da trắng tựa như búp bê ấy!
_Váy đen? À chắc thư kí đến đưa hợp đồng cho anh phải không? Hôm qua anh gặp một vài người bạn cùng họ đi uống ít rượu nên không có ở công ty! Mà em về từ hôm qua lận à? Sao không gọi anh đi đón!- Chung Nhân toát mồ hôi lạnh
_Thư kí? Thư kí mà lại cùng ông chủ của mình hoan ái trong nhà bếp à? Tôi không gọi cho anh vì muốn tạo cho anh bất ngờ, nhưng người bất ngờ lại là tôi! Há...- Chung Đại nhếch mép cười lạnh
_Em... em nói gì? Anh không hiểu! Anh không hề phản bội em! Anh rất yêu em mà! Chung Đại! - Chung Nhân hốt hoảng nắm lấy tay cậu
_Anh đừng giả vờ nữa! Đừng biến tôi thành kẻ ngốc nữa! Tôi đã đủ đau khổ rồi! Xin hãy để tôi yên!- Chung Đại vung tay mình ra khỏi tay y.
_Được, nếu em đã biết tất cả thì tôi cũng nói cho em biết! Chỉ vì tôi thấy em đẹp và có gia thế nên muốn vui đùa và lợi dụng em một tí thôi! Tôi định là sẽ cho em vui vẻ một tí nữa rồi mới bỏ em nhưng bây giờ em đã biết mọi chuyện thì thôi vậy!- y hờ hững nói
_ Anh...anh tôi không ngờ ngay từ đầu anh đã lợi dụng tôi!thật quá đáng !- Chung Đại tiến tới định tát y nhưng y đã đỡ được hất tay cậu khiến cậu đập đầu vào bàn ngã xuống đất....

End chap 43.

Xin lỗi mọi người dạo này mình bị áp lực từ những người học cùng chơi cùng lớp. Họ khiến mình mỗi ngày đi học mỗi ngày căng thẳng. Bạn của mình chỉ cần nó bị gì đó nhẹ là mình quan tâm hỏi han. Vậy mà hôm qua mình do sơ ý té cầu thang không đứng dậy được, mình gọi cho bạn mình chả ai thèm nghe máy, ngắt ngang cuộc gọi và khóa nguồn nữa. Vào lớp mình nói mình bị té chả ai quan tâm mình, bơ đi những gì mình nói luôn. Mình thật sự buồn lắm! Mình đã vừa chạy xe vừa khóc suốt đoạn đường 2 tiếng 30 phút từ Cần Thơ về Mỹ Tho😔 bạn bè mà họ đối xử với tôi tệ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro