Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Hân ở trong bếp nghe tiếng va đập mạnh vội chạy ra xem thì thấy Chung Đại đang nằm dưới sàn nhà trong khi Chung Nhân đang xoay người định bỏ đi....
_Anh Chung Đại! Anh Chung Đại à!- Khả Hân lay người Chung Đại nhưng không thấy anh nhúc nhích vội vã lấy điện thoại gọi cấp cứu..
_Có chuyện gì vậy?- Mân Thạc từ cửa bước vào thấy khung cảnh hỗn độn vội vã chạy đến hỏi
_Anh Mân Thạc, mau..mau đưa anh Chung Đại đến bệnh viện đi!
Mân Thạc bế thốc Chung Đại lên xe đưa thẳng đến bệnh viện gần nhất...

Trong lúc hôn mê trên giường bệnh, Chung Đại đã mơ một giấc mơ dài. Cậu mơ thấy những ngày tháng trước đây cậu cùng anh Mân Thạc vui bẻ hạnh phúc bên nhau..... Khi cậu đang trên đường đến nhà mẹ thì có một chiếc xe..... "RẦM"

Cậu giật mình ngồi dậy thở hổn hễn,  mồ hồ lấm tấm trên trán, cậu mơ hồ nhìn xung quanh thấy toàn màu trắng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào chói mắt.Cảm giác đau nhức ở đầu khiến cậu choàng tỉnh....

Mân Thạc cùng Khả Hân từ ngoài mở  cửa bước vào.
_Chung Đại em tỉnh rồi à! Đầu em đau lắm phải không?-Mân Thạc vội đến bên giường ôn nhu hỏi
_Mân Thạc! Sao em lại ở đây?- Chung Đại hỏi
Anh thở dài đáp:
_Khả Hân nói em với Chung Nhân cãi nhau rồi xô xát! Lúc anh về thì thấy em đã bất tỉnh dưới đất nên đã chở em đến bệnh viện!

Chung Đại cố hít thở thật sâu để nhớ lại mọi thứ.... chợt cậu rơi nước mắt

Mân Thạc lo lắng, nắm lấy hai bả vai Chung Đại hỏi han
_Em sao vậy? Đầu em đau lắm hả? Để anh gọi bác sĩ cho em!
Anh định chạy đi gọi bác sĩ thì tay bị Chung Đại kéo lại
_Mân....Thạc...hức hức...anh...đừng... đi! Mân Thạc... Em xin lỗi! Hức...hức.. em xin lỗi anh! Em đã làm anh buồn! Đã làm anh tổn thương rồi! Hức hức... Chắc.. chắc... bây giờ anh ghét em lắm! Hức.. hức...

Mân Thạc như hiểu ra chuyện gì, anh ôm chầm lấy Chung Đại....
_Chung Đại ngốc! Anh làm sao có thể ghét tiểu bảo bối của mình được!Anh không sao hết! Chẳng phải bây giờ em đã nhớ ra anh rồi sao! Chung Đại ngoan đừng khóc! Trước kia là do em mất trí nên không nhớ anh thôi! Anh không trách em đâu mà! Ngoan a~~!
Mân Thạc lấy tay gạt đi nước mắt trên gương mặt đang khóc đến thương tâm kia.........

Khả Hân đứng bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt vì vui mừng, cuối cùng thì Chung Đại cũng nhớ ra Mân Thạc, cô mấy lần còn định dùng gậy lớn đập đầu cho Chung Đại nhớ ra nhưng may là cậu đã nhớ trước khi khi cô hành động😂

End chap 44.
Có ai còn nhớ tui hông??? Lâu rồi bạn Vy mới trồi lên sau bao ngày giông bão sợ mấy bạn kia report nick😂😂 Mấy bạn dạo này vẫn khỏe chứ! Nhớ tiếp tục ủng hộ mình nhé😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro