Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đại nằm trên giường bất động, cậu không hề ngủ, cậu chỉ nằm đó, nước mắt cậu cứ tuôn rơi ướt cả một vùng gối. Cậu cứ khóc như vậy cả ngày..
Cẩn Minh từ ngoài bước vào phòng, hắn đá đá chân vào giường bảo cậu:
_Này! Tôi đói rồi! Nấu gì ăn coi!
Tiểu Chung lom khom ngồi dậy, mặc quần áo vào. Cậu cứ thẩn thờ từ trên phòng đến lúc nấu cơm. Cậu chẳng nói một lời nào, hắn sai gì bảo gì cậu làm đấy mà chẳng ý kiến gì...
Ngày nào cũng vậy, buổi sáng cậu là người hầu, đêm lại là nô lệ tình dục cho hắn mà cậu chẳng thèm nói hay khóc lấy một lần, cậu cứ như người mất hồn từ ngày này qua ngày kia...
Bỗng một hôm...
Cẩn Minh trở về nhà cùng với một cô gái xinh đẹp. Hắn cho cô ta ngồi trên sofa rồi quay vào trong bếp gọi:
_Lấy tôi 2 ly nước! Nhanh lên!
Cô gái hỏi:
_ Anh gọi ai vậy ạ?
_Người hầu của anh!- hắn mỉm cười nói
Tiểu Chung bưng 2 cốc nước ra, đặt lên bàn. Cô gái nhìn cậu rồi thốt lên:
_Ôi người hầu của anh đáng yêu quá!
Cô ấy nắm tay cậu, kéo cậu xuống ngồi cạnh. Cô sờ mặt cậu và nói:
_Ôi! Cậu ấy thật sự rất đáng yêu! Anh xem này! Lông mi cậu ấy còn dài hơn cả em nữa đấy! Ôi cái miệng rất đáng yêu! Cười lên chắc khiến người ta ngất đi mất! Phải không anh?- cô quay sang nhìn hắn
_Đáng yêu gì chứ? Đâu đáng yêu bằng em!- hắn nựng má và hôn lên môi cô
_Ôi!anh này!- cô gái đỏ mặt
_Cậu tên là gì?- cô nhìn Đại hỏi
Đại cứ thẫn thờ không trả lời.
_Ơ? Cậu ấy bị sao vậy?- cô quay sang hỏi hắn
_Này có câm đâu mà không biết trả lời à?-Hắn quát vào mặt cậu
Cậu chẳng nói gì mà bỏ lên phòng...
Cô gái và hắn nhìn theo cậu
_Thật là không có phép tắc gì cả?- hắn nói
_Không sao đâu anh! Chắc em lạ nên cậu ấy không muốn nói chuyện thôi!
........................
(Còn Mân Thạc thì sao nhỉ?)
Nhà Mân Thạc...
Kể từ ngày anh biết Chung Đại là người cậu yêu thương, anh đã không ăn không ngủ, suốt ngày chỉ biết hối hận về những gì mình đã gây ra và anh rất nhớ cậu ấy. Anh thật sự rất nhớ cậu ấy nhưng không biết phải làm sao mới gặp được cậu. Anh nghĩ cậu bây giờ chắc đã hạnh phúc bên người mà cậu yêu thương. Anh cứ buồn rầu cho đến một hôm...
_Alô! Cậu hãy điều tra xem người lần trước chúng ta bắt giờ đang thế nào?- anh gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình
Sau đó, anh thay quần áo rồi bước xuống nhà.
_Mình có gì ăn không dì?- anh hỏi dì giúp việc
_Dạ, để tôi nấu cho cậu!
Trong lúc anh đang ăn thì có người gọi.
_Alô! Sao rồi?
_Dạ, tôi đã gửi địa chỉ cho cậu rồi ạ!
_Ừm, tốt lắm!-Mân Thạc hài lòng nói
Sau bữa ăn, anh đi thẳng đến địa chỉ được nhận...
End chap 5
Hãy đưa Đại rời khỏi đó đi T.T ( có ai nghĩ như tui không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro