Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Cẩn Minh...
Vừa chạy xe đến nhà của Cẩn Minh thì  Mân Thạc đã nghe tiếng đổ vỡ và những lời mắng chửi...
Anh vội xông thẳng vào nhà thì thấy Chung Đại đang bị tên khốn nạn khi đánh đập. Khung cảnh trong căn nhà y như bãi chiến trường, ly tách, chén bát đổ vỡ hết trên sàn.
Chung Đại bị hắn xô ngã xuống đất, tay cậu chảy máu rất nhiều do miếng thủy tinh cắt trúng. Cậu mặc cho tên vũ phu kia đánh đập mình, cậu chỉ im lặng mà khóc. Mân Thạc nhìn cậu đau lòng, anh thầm nghĩ: "Ước gì cậu có thể gào khóc thì có lẽ tôi đã không đau lòng như bây giờ!".
Mân Thạc đẩy Cẩn Minh ra khỏi Chung Đại làm hắn ngã xuống đất, anh vội đỡ Chung Đại đứng dậy, phủi phủi quần áo cho cậu miệng không ngừng hỏi han:
_ Cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không?
Chung Đại không trả lời nhưng hai hàng nước mắt kia lại là câu trả lời cho những câu hỏi kia.
Cẩn Minh lom khom bò dậy nhìn Mân Thạc hỏi:
_Mày là ai?Tại sao lại vào đây?
_Tôi là người lần trước đã trả Chung Đại lại cho cậu!
_À ra là mày! Đến đây làm gì?
_Đến để đưa tiểu Chung đi!- anh lạnh lùng trả lời
_Mày lấy tư cách gì?
_Không là gì cả! Tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy đi!
_Được, muốn đưa đi cũng được! Nhìn mày chắc giàu lắm! Để lại một ít tiền coi như tiền chuộc đi!
_Cậu muốn bao nhiêu?
_1tỉ won!
_Được! Mai cậu sẽ nhận được nó! Bây giờ chúng tôi đi được chứ?
_Cứ tự nhiên!
Mân Thạc kéo tay Chung Đại nhưng cậu ấy không thể đi vì những vết thương nên anh bế cậu ra xe. Cẩn Minh trố mắt nhìn theo
_Hừm, cũng đáng gía quá chứ! Hahaha!......
.............................
Mân Thạc chở Chung đến bệnh viện khám, băng bó vết thương rồi chở Chung Đại về nhà...
Nhà Mân Thạc...
Mân Thạc đưa Chung Đại lên phòng của mình, anh định thay quần áo cho cậu nhưng cậu không cho. Thấy vậy, anh đặt quần áo cạnh cậu, nói:
_Cậu thay đồ rồi nghỉ ngơi đi! Tôi ra ngoài đây!
Mân Thạc bước ra ngoài mà lòng nặng trĩu vì từ nhà Cẩn Minh đến đây cậu ấy không hề nói một lời nào khiến anh vô cùng lo lắng.
Anh bước xuống nhà dặn dì giúp việc:
_Khi nào cậu ấy thức dậy dì nấu gì cho cậu ấy ăn giúp con! Con có việc phải ra ngoài!
_Dạ tôi biết rồi, thưa cậu!
Mân Thạc lái xe đi đâu đó..
Tại trung tâm thương mại,...
Thì ra anh đi mua quần áo và một số thứ cần thiết cho Tiểu Chung.
Anh chọn những bộ quần áo thoải mái nhất cho cậu vì anh hi vọng cậu có thể vui vẻ trở lại cho dù cậu không hề yêu anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro