chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Mân Thạc....
Sau khi Chung Đại thay đồ xong, cậu do dự ngồi trong phòng một lúc rồi cuối cùng cậu cũng bước xuống nhà.
Cậu bước từng bước xuống, nhìn xung quanh như lo sợ một điều gì đó.
Khi mọi thứ xung quanh đang yên lặng thì bỗng dì giúp việc từ trong bếp đi ra làm cậu hoảng sợ, cậu ngồi bệt ra đất co rúm người lại.
Dì giúp việc thấy vậy vội chạy đến đỡ cậu:
_Cậu có sao không ạ? Tôi làm cậu giật mình ạ? Tôi xin lỗi cậu!
Sau khi cảm nhận được không có gì nguy hiểm, cậu lom khom ngồi dậy, dì đỡ cậu vào bếp, đặt cậu ngồi lên ghế.
_Cậu đói bụng chưa? Hay tôi nấu gì cho cậu ăn nha!- dì ấy nói
Cậu chỉ nhẹ gật đầu. Dì giúp việc vội vã nấu cho cậu ít mì để cho cậu ăn.
Khi cậu đang ăn thì Mân Thạc từ ngoài bước vào, cậu hoảng hốt chui xuống bàn, nhưng anh đã thấy cậu, anh tiến đến đỡ cậu dậy miệng luôn an ủi cậu:
_Không sao đâu! Anh sẽ không làm hại em đâu! Em cứ ăn đi!
Cậu được đỡ lên và tiếp tục ăn, anh lấy từ trong túi những bộ quần áo và những vật dụng anh vừa mua ra cho cậu xem.
_Em xem này! Anh mua rất nhiều đồ cho em! Sau này em cứ ở đây! Không ai làm hại đến em đâu! Anh hứa đấy!- anh mỉm cười nhìn cậu
Cậu nhìn anh rồi ăn nốt phần mì còn lại
Sau khi ăn xong, anh chỉ đưa cậu đến cửa  phòng vì cậu có vẻ sợ khi anh tiến gần hơn nữa.
Cậu vội tiến nhanh vào phòng và khóa cửa lại. Mân Thạc ở bên ngoài đứng nhìn cậu mà lòng đầy nặng nề, anh ước gì anh đừng đưa cậu ấy cho hắn, anh cũng ước trước kia nên đối xử với cậu tốt hơn, anh cảm thấy rất có lỗi.
Trong lúc anh đang vùi mình vào tội lỗi thì bỗng chuông điện thoại reo lên.
_Alô!
_Mày đang ở đâu vậy? Mau đến công ty ngay đi!- một người đàn ông đứng tuổi gọi cho anh
_Dạ, con sẽ đến ngay ạ!
Anh vội vã chạy xe đến công ty của gia đình....
Công ty XM....
Khi anh vừa bước vào phòng của Chủ tịch thì,...
_Mày làm gì mà giờ này mới đến công ty hả? Mày có biết có bao nhiêu vậy phải làm không?
_Dạ con xin lỗi ba! Sáng giờ có tí việc ạ!
_Việc gì? Mày suốt ngày chỉ biết tụ tập với lũ hư hỏng ăn chơi đàn đúm chứ có làm nên trò trống gì mà bận!!!- ông mắng anh
_Con... con không có đi chơi! Con thật sự có việc!- anh cố giải thích
_Thôi! Mày làm gì cũng được! Giờ hãy đi gặp khách hàng đi! Phải thuyết phục họ kí hợp đồng! Nếu không thì đừng gọi tao là ba!
_Dạ, con sẽ cố gắng ạ!- nói rồi anh cúi chào ba rồi ra ngoài.
Anh vừa ra ngoài thì vô tình gặp em trai của mình nhưng thật ra em ấy chỉ là con riêng của mẹ kế của anh
Hai người cúi chào khi gặp theo phép lịch sự chứ không hề nói với nhau một lời....
End chap 7
Hôm nay là ngày tuyết rơi lạnh nhất trong suốt 30 năm ở Hàn Quốc
Hôm nay bầu trời sẽ có thêm một vì sao rực rỡ, vì sao ấy chính là anh... JongHyun ạ! 😢
Anh ấy rất tốt với mọi người đặc biệt là EXO ❤
Xin lỗi mọi người vì mình đăng trễ vì mấy hôm nay mình bị bệnh ạ!😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro