Bốc Phốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Hi ! Chào mọi người nha. Hôm nay mình có một buổi chụp hình cho nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm, vừa xong luôn.
Đôi tay vẫn đang tập trung mở hộp thức ăn vừa được Lương Thùy Linh mua khi ghé qua một hàng cháo lòng quen thuộc trên đường về.
- Mình đang ăn cháo lòng nè, mọi người kêu mình bốc phốt hả ? Ai giờ ta ?. Thổi nguội một muỗng cháo Lương Thùy Linh lại tiếp tục:
- Thiên Ân á hả, trồi Daddy của tôi đó dễ thương lắm không có gì để bốc phốt hết.
- Lona á hả, trời ơi nhỏ đó hả, hôm bữa chung kết MWVN í mọi người nhớ không, cái lúc mà đi lên ra mở màng nó không thuộc bài xong nó còn bảo mình là :" Bà quên bài làm tôi quên theo", mình kiểu O-O hai chấm với nó luôn đó, con nhỏ đó nó ăn hiếp mình vãi luôn, mà lúc đó bận khóc rồi đâu có rãnh cãi nhau với nó.
Vừa nói Lương Linh vừa diễn tả suy suy nghĩ nghĩ, tô cháo cũng đã vơi được một nữa.
- Bốc phốt Đỗ Hà đi hả ? Một muỗng cháo lại được nuốt xuống Lương Thùy Linh lại bắt đầu công cuộc của mình.
- Hồi nãy mình mới chụp hình chung với Đỗ Hà về, nhà thiết kế kêu mình với Hà tương tác đi hai em, tương tác đi. Mình tương tác với nó cái nó hất tay mình ra đó mọi người .
- Ta da mình ăn xong rồi nè, mọi người hỏi mình sao không rủ Hà đi ăn hả ? Nhỏ đó đi ăn món Thái rồi. Xong rồi giờ mình sẽ đi tắm nghỉ ngơi một chút hẹn gặp lại mọi người ở sự kiện tối nay nha bái bai.
   Ê ! Hà mày coi con Linh nó bốt phốt mày nè, tao vừa thấy fan đăng lên group TGHH nè. Giọng Nguyễn Lê Ngọc Thảo không lớn, không bé kế bên Đỗ Hà chìa điện thoại tới.
- Kệ chị í đi . Đỗ Hà dứt khoác trả lời trên tay đôi đũa vẫn đang tập trung gắp thức ăn trong nồi lẩu trước mặt.
- Tối nay đừng ngủ nhà tao. Ngọc Thảo đem điện thoại trở về không thèm nói chuyện với nhỏ em này.
- Vậy em qua nhà Linh ngủ có sao đâu ? Bên đấy không bị mất hai trăm ngàn nữa. Đỗ Hà nháy mắt trả lời bà chị mình, nhận thấy đôi mắt trừng lớn của Ngọc Thảo liền gắp miếng thịt bò đưa tới miệng Thỏ của chị mỉm cười cầu hoài. Sau khi nhai nhai Ngọc Thỏ cau mày nói tiếp.
- Mày coi chừng tao, nghĩ sao ngủ view Lankmark mà mày bỏ lại hai trăm trong khi đó á hậu nồng nhiệt đón tiếp cả đêm.
Đỗ Hà chỉ biết lắc đầu cười trừ :  Thôi được rồi em sẽ cho chị đôi dép con thỏ được chưa ?
- Nói dị còn nghe được đó.
Kết thúc câu chuyện đã là 30 phút sau, khi Đỗ Hà trở về khách sạn định bụng đánh một giấc tối nay còn lịch trình cùng hội chị em, sáng mai còn bay sớm về Hà Nội để kịp cho lịch học, Đỗ Hà nhận thấy mình thật là siêu nhân. Với cương vị là HHVN 2020 đương nhiệm có thể thấy áp lực của cô gái 20 tuổi thật sự quá lớn, Em đang từng bước một chứng tỏ bản thân mình, nhưng có lẽ bao nhiêu nổ lực của em vẫn chưa đủ khiến mọi người hài lòng và luôn so đo em với Lương Thùy Linh top 12 MW và em top 13 MW. 
Trong không gian im ắng tiếng chuông điện thoại vang lên có lẽ quá lớn khiến em trau mày đưa tay lần mò chiếc điện thoại liếc nhìn là chị Trúc Nguyên gọi.
- Em nghe nè chị, dạ,em vừa dậy, để em đi chuẩn bị, tới thì chị gọi em xuống nhé. ''Bốn giờ",Đỗ Hà lẩm bẩm trong miệng sau khi kết thúc cuộc gọi với quản lí, ấy vậy mà em lại ngủ quên lúc nào không hay.
 Trong vòng vây của fan hâm mộ Lương Thùy Linh cùng các chị em Sen Vàng đã có mặt đầy đủ ở thảm đỏ trong show Obsesstion của nhà thiết kế Đỗ Long. Nụ cười công nghiệp được các nàng hoa á hậu trưng lên tiến đến chào hỏi cánh phóng viên báo chí, trước khi show diễn bắt đầu.  Đỗ Hà là 1 trong những celeb cho đêm diễn tối nay nên em đang tất bật phía sau hậu trường để chuẩn bị.
- Hà uống đi em không tí chị em bị tuột đường mất. Trợ lí đưa đến cho Đỗ Hà 1 ly nước đậu đỏ đã được nấu chín giữ ấm.
- Dạ , ở đâu chị có này vậy, chu đáo ghê em cảm ơn nhá. Nụ cười xinh đẹp được vẽ lên đôi mắt lấp lánh của em cũng theo đó mà cong lên.
- Đâu Linh nãy bã đem theo, kêu Vĩnh Hưng đưa chị kêu cho em uống đó. Trúc Nguyên không bận tâm mà trả lời, chị em nhà Sen Vàng luôn yêu thương âm thầm giúp đỡ nhau như vậy nên chuyện cũng chẳng có gì đáng nghĩ. Sau khi lay hoay với đôi giày cao gót của Đỗ Hà Trúc Nguyên quay lại cất đi bình giữ nhiệt đã được Đỗ Hà uống vơi đi 1 nữa.Lần nữa Trúc Nguyên rặn hỏi :
- Tí em về nhà Linh ngủ hay qua nhà Thảo để chị biết gửi trả cái bình ? 
- Em chắc ghé chị Linh cho tiện. Vừa nói em vừa nhắn đi 1 tin.
 Tiếng nhạc của dissco của thập niên 80 vang lên trong Show Đỗ Hà bước ra, em điều chỉnh hơi thở đang bị chi phối bởi nhịp tim đập loạn của mình, hít 1 hơi thật sâu bước những bước đầu tiên lên sàn diễn. Một tràng pháo tay như tiếp cho em thêm sức mạnh, em sãi nhưng bước đi đầy tự tin, phải Đỗ Hà cũng năm 22 tuổi đã làm được, kiềm nén xúc cảm của mình để đợi tới kết Show em nhận được vô vàn lời khen lần trở lại sàn diễn này sau 2 năm em đã cho mọi người thấy một Đỗ Hà đã của hiện tại đang cố gắng mỗi ngày.
     11 giờ  30 phút kim đồng hồ trong nhà Lương Thùy Linh đang nhích từng tí một, Lương Thùy Linh cởi bỏ đôi giày để lên kệ xoay lại vẫn thấy Đỗ Hà đứng ngay cửa , trên tay vẫn còn bấm điện thoại cô thắc mắc .
- Hà, không mệt hả bà, đi tắm đi trễ rồi ? 
Đỗ Hà lơ đễnh ngước lên nhìn chị rồi lại cuối xuống dường như trả lời tin nhắn của ai đó sau khi đặt điện thoại lên kệ tủ em tháo khóa đôi giày đang đi, để vào 1 góc , ngước lên nhìn chị rồi trả lời .
 - Chị Thảo hỏi em sao nói tối nay ngủ nhà chị í, mà giờ lại ở nhà Linh rồi.
Lương Thùy Linh vừa uống cạn cốc nước, đặt xuống bàn ngó qua em mỉm cười. 
- Lần sau không cần nhắn tin cho tui , mấy người cứ việc tới đây khi nào muốn làm như xa lạ lắm bày đặt nhắn tin hỏi đồ. Thôi đi tắm đi trễ rồi mai mấy giờ Hà bay ?
- Chắc là 4 giờ em bay đó Linh. Đỗ Hà cầm trên tay bộ đồ ngủ đi vội vào nhà tắm tranh thủ để chị còn tắm.
Bên ngoài giọng nói của Lương Thùy Linh vọng vào trong khẽ hỏi : Chiều giờ em đã ăn cái gì chưa?
Bỗng cửa phòng tắm bật mở Đỗ Hà chỉ quắn mỗi cái khăn tắm chạy ra nấp sau lưng chị : Chị Linh con gián có cánh ở bên trong ?
- Hà. Giọng Lương Thùy Linh trở nên cứng ngắt quay lại nhìn Đỗ Hà nấp sau lưng mình nhận thấy ánh mắt em trong veo hơi nheo lại đang thắc mắc không biết chị lại gọi mình cái gì sao không bắt con gián đi ?
- Chị cũng sợ gián, chạy thôi . Dứt lời 1 trước 1 sau ba chân bốn cẳng  2 chị em bay lên sofa gần đó nắp cứ như chuẩn bị 1 trận chiến sắp diễn ra.
- HAhahahha !  Một trận cười nổ ra khi cả 2 nhận ra sự ngớ ngẩn của mình.
 -  Rồi đó em vào tắm đi nhà có chai xịt mà chị quên mất đấy, nhanh lên không bệnh đấy. Trở ra trên tay là chai xịt muỗi Lương Thùy Linh tự cho là mình đã anh dũng hi sinh vì đại cuộc.
- Đỗ Hà cảm ơn chị rồi đi vội vào trong đóng cửa lại em bây giờ thấy hơi ngại vì cái khăn quắn quanh người quá ngắn, với lại mình cũng làm phiền chị đã quá trễ rồi nhưng nghĩ nghĩ vẫn nhắc nhở chị thì hơn .
 - Linh ơi cái chai đó là xịt muỗi í .
- Hở ......
       Phòng họp Sen Vàng 
- Ê Vy ?
- Cái giề bè ?
- Không có gì ? Hì Hì 
- Mày ngứa đòn phải không Lona ?
- Nhỏ này đẹp mà được cái hung dữ ha ? Thảo thấy tao nói đúng không ?. Lona quay sang Ngọc Thảo đang ngồi im lặng kế bên, đưa tay chọt eo Ngọc Thảo lại hỏi : Mất sổ gạo hả, hay hôm bữa anh Há để hai trăm mất giá nên rầu ?
- Mày có tin nói tiếng nữa là tao sẽ đấm mày ngày mai không mở cái mỏ đi hát được không ? 
Tiểu Vy cười khà khà, đáng đời lắm ai biểu phá hết người này tới người khác.
- Đại ka Thỏ tha mạng đi. Lona giả vờ yếu đuối chớp mắt xin tha.
- Ê Zy ? Ngọc Thỏ lượt bỏ Lona ra chườm tới gọi Tiểu Vy .
Tiểu Vy trợn tròn mắt nhìn Ngọc Thảo kiểu thôi nha, mày mà " hì hì" là tao đơm tại chỗ 2 đứa.
- Hông tao kêu cóa chiện thiệt mà ? Trậc lưỡi Ngọc Thảo giải đáp thắc mắc của Tiểu Vy. Nghiêm túc ngay ngắn Tiểu Vy cũng lượt bỏ Lona ngó qua Ngọc Thảo trả lời:
 - Nào hết đớt đi thì có chiện gì chiện ha, hoy hoy  Tiểu Zy mệt mỏi.  Tiểu Vy nhại lại giọng Ngọc Thảo mà đáp.
 Lúc này tới lượt Lona cười khà khà.
- Ê Vy ?
- Nữa hả, chiến này tới công chiện với Tiểu Zy ! 
- Chị Tiên kiếm bà ở dưới lầu kìa, chị í gọi bà không được .Là Lương Thùy Linh đến đúng lúc đi lên lầu nên Thùy Tiên nhờ chuyển lời.
Rầm ! Lương Thùy Linh vừa dứt lời Tiểu Vy đã như 1 cơn gió mà lướt qua người cô nghe đâu loáng thoáng hình như có ai đó vừa nói cảm ơn với mình thì phải.
 _ Á à. Lương Thùy Linh sao mày giám bốc phốt tao vô đây tao tính chuyện với mày cả Hà nữa em "gái yêu dấu" của tao nữa . 
  - Em gái yêu dấu. Lương Thùy Linh lặp lại lời nói của Lona xoáy cái nhìn về phía Lona khiến Lona muốn nương tựa vào chiếc Thỏ bên cạnh.
-Thỏ cho ta mượn cái búa . Lona nói nhỏ với Ngọc Thảo.
      




             Mình viết fic chỉ vì muốn lưu lại 1 chút suy tư, có thể những sự kiện xảy ra sẽ bị chênh lệch không khớp nhưng mình muốn phù hợp hơn với câu chuyện mà mình xây dựng.
               Hy vọng mn có thể đơn giản tận hưởng, dù gì vì đã 2 năm mình mới quay lại viết fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro