Lương Linh ơi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Kéo cao cổ áo hơn 1 tí trong chiếc áo khoác dày em khẽ rùng mình trời đêm Hà Giang lạnh hơn em tưởng. Em vừa hoàn thành chuyến công tác thiện nguyện nơi đây. Đỗ Hà như thói quen lần tìm điện thoại trong túi hình như nó vừa có thông báo mới.
     Lương Thùy Linh vừa thêm 1 tin mới.
 - Ê Phanh . 
- Gì mày?. Phanh đang lạnh run ngồi bên cạnh ù ạch trả lời Đỗ Hà. Sau tiếng trả lời của Phanh vốn nơi đây im ắng lại càng yên tĩnh hơn.
- Kêu cái gì rồi lại không nói bà, không có giỡn nha không có kêu tên tao vào đêm hôm như vậy nha mày, ê.. đang định càm ràm tiếp Phanh quay sang nhìn nhỏ bạn mình đang tập trung cau mày nhìn vào điện thoại, ngó thử qua có chuyện gì thì "Lương Linh ơi" giọng con bé Nhi thấy cưng ủa mà khoan trời đất cơi có chuyện thiệt rồi nè.
- Tao nghĩ là Linh với Nhi chị em thân thiết mà bé Nhi crush Lương Linh, ý tao là chị em cùng công ty mà Nhi nó dễ thương nên Linh nó thích, không phải là Nhi nó thích Linh , à không đúng Trúc Nguyên nói là Phương Nhi mê Linh. Trời ơi càng nói càng sai dị nè. Tự cốc đầu mình Phanh cầm vội ly trà nóng để làm ấm lại đôi tay cũng như chà xát tâm hồn đang mỏng manh của mình nhìn về đôi lông mài nhăn lại của Đỗ Hà, thầm suy nghĩ " Nó vẫn chưa lên tiếng".
- Ây cha trời ơi, tao nói mày rồi thích người ta thì cứ nói ra cho rồi được hay không thì thôi, mày cứ im im, cái gì mà làm chị em tốt được rồi tao cho mày biết nhá mày diễn dở tệ.
 Bỏ lại 1 câu Đỗ Phanh tức giận bỏ vào trong nhà. Đỗ Phanh biết đã biết từ rất lâu sau cái đợt dịch covid kéo dài đăng đẵng kia, Đỗ Hà đã bộc bạch cho cô biết em đã thầm thích Lương Linh. Cũng không nói rõ làm sao em lại thích. 
 Đỗ Hà ngồi ngẫn ngơ nhìn màn hình điện thoại là 1 cái reel Linh vừa up cùng Phương Nhi trong chuyến đi Thái cùng công ty, em đang tự hỏi cái cách mà Linh thân thiết với Phương Nhi thật khác có vẻ hơn các chị em khác. Chị vẫn vậy vẫn là nụ cười ấy, thật tươi em mãi ngắm nhìn đến khi màn hình đen lại, đưa đôi mắt nhìn về phía xa xa em nhớ ngày tháng em còn là thí sinh chuẩn bị cho hành trình mới, ngày nào em cũng sang nhà chị, tập luyện cùng chị một sự ưu ái chị dành cho em .
- Này nhá nhà này của tôi mới có mình Hà qua thôi đó. Lương Linh đang sắp xếp lại đồ ăn khi cả 2 vừa mới cùng nhau đi siêu thị về, chắc là sẽ phải giữ trữ 1 ít sắp tới không biết sẽ cách ly bao lâu đây.
- Ôi thế ạ thật vinh hạnh cho tôi thưa hoa hậu Lương Thùy Linh. Đỗ Hà hí hửng bỏ lốc sữa dâu em vừa mua vào tủ lạnh mà lúc nãy em đòi chị cho bằng được.
 Chắc có lẽ từ nhưng giây phút đó em đã bắt đầu rung động, chỉ là được em gói lại cột thật chật, nén sâu vào góc của trái tim mình cứ như sợ nó sẽ lớn thêm chiếm hết các ngăn còn lại. Em tự nhủ có lẽ cứ như thế này cũng tốt, ít ra chị vẫn vậy vẫn quan tâm em như ngày đầu.
 Ting ting ! tiếng tin nhắn từ zalo kéo em về thực tại, tin nhắn từ người có biệt danh là Vô tư mà em đặt cho, kèm theo icon mặt cười nhăn răng nham nhở. Em khẽ bật cười cầm lấy điện thoại đi vào trong phòng, cũng bỏ quên mình vừa khó chịu chuyện gì, khẽ thì thầm: Sài Gòn chắc đang hắc xì !
    Vô Tư 😁:  Hà Giang lạnh lắm không Hà ?
Chị nghe nói cảnh đẹp lắm hả ?
Mà bà có đem áo khoác bữa 2 mình mua chung không ?
 Vô tư 😁đang soạn tin nhắn ....
 Đỗ Hà 
Cũng không lạnh lắm đâu chị
Ở đây đẹp lắm, em có đem theo áo khoác nè !

Vô Tư 😁  Ủa bà, ăn gì chưa ?

Đỗ Hà:

Em ăn không quen lắm,tự nhiên nhớ thức ăn Linh nấu rồi nè.

Tự nhiên lại đi nhắn như vậy Đỗ Hà cảm thấy có chút ngượng ngùng, ôm điện thoại xoay người khẽ cuộn chiếc chăn thêm 1 chút, nhìn màn hình mà đỏ mặt.

 Bé Hậu ♥️ Đậu

đang soạn tin nhắn....

Lương Thùy Linh khẽ nhíu mày chờ đợi em trả lời
nhưng không biết em định nói gì mà soạn nãy giờ chưa xong ? Thôi để mình nói trước vậy ?
 Lương Linh

Được rồi,qua tết em vào Sài Gòn chị nấu cho em ăn.
Đợt này đi Hà Giang xong em về Hà Nội mới về quê hay là em về quê luôn ?

Bé Hậu ♥️ Đậu
Em chưa biết nữa, khi nào chị về Cao Bằng ăn tết ?
 Em định...tin nhắn còn chưa kịp gõ xong thì em nhận được cuộc gọi video call từ  Vô Tư😁.
 Là chị có lẽ chị vừa trở về từ 1 sự kiện nào đó mặt vẫn chưa tẩy trang, chị đang cười nhìn em.
  - Chị vừa về nhà sao ? Đỗ Hà quan tâm hỏi chị.
 - Chị vừa về được 1 lúc đang nằm nghỉ mệt 1 chút đây. Vừa nói Lương Thùy Linh vừa xoay camera xuống những chiếc túi mà cô vừa nhận từ fan ở sự kiện về.
 - Hà, cái này cho em ! Cô vui vẻ khoe với em 1 cái gấu bông có hình hạt đậu hồng rất dễ thương, rồi lại nói với Đỗ Hà.
 - Hồi nãy lúc ra về có bạn fan của em đưa chị nhờ chị chuyển cho em, nhưng nó dễ thương quá cho nên chắc không tới tay chính chủ rồi, chị chính thức xu nó nhé. 
 Đỗ Hà trưng vẻ mặt bất mãn nhăn mũi nói với chị : Ơ kìa, của em mà người lớn ai lại đi dành đồ của em bé như thế hả trời ?!
-  Trong tay quan là của quan nhé. Lương Thùy Linh chu miệng trêu em, bỏ gấu bông xuống cầm điện thoại tiến tới tolet tẩy trang tiếp tục nói chuyện với em thêm 1 chút.
Kết thúc cuộc gọi đã là 15 phút sau. 
 - Tao nói mi Lương Thùy Linh mà không có ý gì với mi tao đi bằng đầu. Đỗ Phanh đang chơi game trên điện thoại nhìn qua giường bên cạnh có người ôm gối cười ngốc nãy giờ đã được 5 phút kể từ khi kết thúc cuộc gọi. Nhìn cứ như con hâm, cô trề môi chê nhỏ này.
- Kệ tao, mày thì biết cái gì. Đỗ Hà thành thục chui tuốt vào trong chăn đi ngủ như vậy cũng vui lắm rồi. Chợt em bừng tỉnh ngồi dậy phóng qua giường của Đỗ Phanh bên cạnh, khiến cho cô cũng giật mình làm rơi điện thoại : 
 - Mày bị hâm à con kia ?
 - Mày vừa nói gì ?
Đỗ Phanh đơ người nhìn gương mặt có đôi mắt tròn xoe của người đối diện đang mong chờ câu trả lời của mình.
- Tao nói mày bị thần kinh.
- Không phải câu trước đó nữa ?
- Lương Linh không có ý với mày tao đi bằng đầu. Hu hu thôi nha tao đùa thôi mày bắt tao đi bằng đầu thiệt hả ?.
Nhận được câu trả lời Đỗ Hà bỏ lại người bạn của mình, trở về giường cuộn tròn lăn 1 vòng, còn 2 chân cứ đập đập xuống điệm.
- Mày nói thật không ? Chị Linh có thích tao thật hở ?
- Con hâm. Nếu không ai rãnh nói chuyện với mày khi vừa về đến nhà, còn chưa kịp tẩy trang đã hỏi thăm mày, có mày linh tinh vớ vẫn tư u tự sầu, tự cho mình đúng. Đỗ Hà ơi làm ơn đi ngốc hết chỗ nói.
- Nhưng mà, nhưng mà lỡ như... Đỗ Hà chưa kịp nói hết câu liền nghe bạn mình cắt ngang.
- Mày là sắp cùi rồi mày còn sợ lỡ sao ? Mày yên tâm có lỡ thì mình gãi. Dị đi ha có thời gian thì nói với người ta đi. Tao đi ngủ, ngủ ngon. Cái chăn của Đỗ Phanh được kéo lên tận đầu, bỏ lại sau lưng là tiếng thở dài của Đỗ Hà, trước khi vào mộng đẹp cô nghe như muỗi vo ve quanh tai mình.
- Chị ý có khi nào chỉ coi tao là em gái ? Rồi nói ra cái người ta né luôn, rồi còn hoạt động chung sao nhìn mặt. Tao không muốn đâu, nhưng mà chị í ,chị í... Rồi từ từ nhỏ dần, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng.
  Nhưng có lẽ Đỗ Hà đã bỏ lỡ 1 tin nhắn.
  Vô Tư 😁: em ngủ ngoan !. Đã gửi 11:11 pm
Chiếc muỗi vo ve mà Phanh nói có lẽ là muỗi Thanh Hoá 1m77.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro