Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương tử đinh hương dịu nhẹ vờn bên mũi, khẽ khàng đánh thức cô gái khỏi giấc mơ kì lạ.
Ngoài kia, ánh trăng sáng hắt lên khuôn mặt trái xoan của cô, hòa vào sắc nến vàng lên làn da trắng tựa băng tuyết. Cô gái ấy có một vẻ đẹp hiền hòa, thanh tú.
Cánh môi hồng khẽ động, hàng mi cong cong nhẹ nhàng hé mở, để lộ đôi con người màu xanh biêng biếc. Cô nhổm người dậy, làn tóc mây nâu đỏ trượt xuống, thướt tha mềm mại.
Nayeon nhẹ đảo mắt. Nơi này là cái quỷ quái nào vậy? Phòng rộng trang hoàng một tông đỏ trắng, trên kệ khắp nơi thắp nến mập mờ. Cửa sổ mở , gió lùa qua lớp rèm mỏng tang, thổi vào da cô lạnh buốt. Ngó xuống thân, cô đang ngồi trên một chiếc giường cao cấp dành cho hai người, trên nệm rải khắp cánh hoa hồng. Như nghi ngờ một điều gì đó, Nayeon vội bật dậy, vô tình đụng phải một lọ thủy tinh có mùi quỷ dị. Nhìn kĩ hơn sẽ thấy mác dán thuộc diệt chuột ghi trên thân lọ.

"Bạn sẽ hóa thân vào một cô gái đã lập gia đình, nhưng trong đêm tân hôn lại tử tử bằng thuốc diệt chuột."

Lời nói của hệ thống như giáng vào đầu cô một nhát búa, Nayeon run lẩy bẩy. Vậy đây là sự thật. Cô đã hóa thân vào người khác sao?

Lăn khỏi lớp nệm, Nayeon vụt chạy tới trước bàn trang điểm. Trong gương là một cô gái với đôi mắt đỏ hoe. Cánh môi mềm như nước. Cô ấy có một làn da trắng đến nhợt nhạt, mái tóc đỏ rực rỡ càng khiến cho cô thêm phần xanh xao. Tựa hồ một bóng ma trong suốt, vô hồn, mang một sắc kiều diễm đến ma mị.

"Mình đã thành người khác rồi sao?"

Nayeon vô định cúi mắt xuống.
Trên kệ bàn có một tờ giấy nhỏ. Trong đó là chữ viết tay của con gái.

Junho! Anh biết không, em đối với anh là thật lòng. Em yêu anh hơn bất kì ai trên thế gian này, nhưng có lẽ, anh chẳng thể thấu được lòng em.
Cái hôm cha quyết định gả em cho anh, em đã sung sướng biết nhường nào, em mất ngủ ba đêm, trong lòng luôn ngập tràn niềm hạnh phúc vô bờ, em chỉ cần nhận được một cái cười dịu dàng từ anh, chỉ cần trong đêm tân hôn xin anh hãy ở bên dù chỉ một phút, yêu anh nhiều đến vậy, liệu anh có thấu?
Nhưng rồi, Junho à, anh chẳng quan tâm dù chỉ một lời thăm hỏi, anh chẳng đoái hoài đến tình yêu em bỏ ra vì anh, phải chăng chỉ là những ánh mắt vô tình...những lời nói lạnh lùng đến nhói lòng? Thực sự, những gì đêm qua anh nói với em, tbật đau đớn xiết bao, anh bảo anh sẽ không bao giờ yêu em, em chẳng qua chỉ là một cầu nối giao thương, một dụng cụ để anh thăng phẩm cấp thôi ư? 13 năm yêu có bằng những đêm em khóc vì anh, có bằng những hôm em cô quạnh một mình, hay chỉ đáng bằng hai chữ "lợi dụng" ? Mẹ em từng nói cái chết là một sự giải thoát. Vậy nếu em chết đi, em sẽ thực sự không còn cảm thấy xé lòng nũa chứ? Junho, cho đến phút cuối cùng, em vẫn không thể thôi yêu anh. Thật buồn cười nhỉ? Lòng dạ con người thật kì lạ. Biết là đau mà vẫn không chịu buông tay, em cảm thấy bản thân thực là một con ngốc. Có hàng vạn kẻ khiến em cười, nhưng em lại đi yêu một người làm em khóc. Em đi rồi, liệu anh còn nhớ đến em, dù chỉ một chút thôi?
Junho, em yêu anh thật lòng, và em cũng không oán trách anh gì cả. Vậy nên, điều cuối cùng em muốn để cho anh: rằng em cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đưa cho em một mục đích sống.... 
       Yêu anh.
               Ji Eun

Đọc xong bức thư, Nayeon rơm rớm nước mắt
" Haiz....lại thêm một cô gái nữa chết vì tình. Cái thằng Junho này cũng quá đáng cơ. Lợi dụng rồi bỏ mặc , đúng là ko thể tin đàn ông dc mà! Rốt cục thì nam chính ' tuyệt vời' đến cỡ nào mà để cho cô tiểu thư Ji Eun này lụy tình vậy???

Bỗng thấy ngứa ngáy , giật mình, cô nhìn vào trong gương
" Mình đang mặc cái quái gì thế này???"
Bộ váy ngủ màu hồng phấn bằng luạ satin, phần viền áo đính những bông hoa màu trắng xinh xinh. Đây là kiểu áo hai dây chiết eo, càng tôn thêm dáng vẻ thục nữ của cô. Dây áo bắt chéo bằng ren, tuy đẹp thì đẹp nhưng ngứa cũng có thừa. Nayeon cảm thấy thật bất tiện. Cả cái dáng vẻ tiểu thư khuê các này nữa, yểu điệu, mong manh và phiền phức. Tóc dài quá thể thật "nữ tính" làm sao, cả đôi mắt này nữa, sao nó ran rát ngứa ngáy đến phát điên thế này, lại con xanh đến dị người nữa chứ. Là lens sao? Cô gái này thật có dở thích khác nguời, theo mấy gái Âu Mỹ à?

"Chà, dù sao thì cũng không thể để thế này mãi được, phải tháo cặp lếm này ra ngay lập tức, đau mắt quá mất thôi."

Nayeon than thở, vội tìm dụng cụ cần thiết để khử trùng. Tháo đôi lens ra, Nayeon mới biết đôi mắt thực sự của cô này mang một màu nâu khói thuần khiết không mảy may chút tạp chất. Haizz, có mắt đẹp mà không biết giữ. Phụ nữ thời nay thật là.

"Cả cái váy kinh dị này nữa, gì mà thiếu vải thế không biết, lại còn khoe chịu nữa chứ. Thay. Thay ngay lập tức."

Lục tung cả cái tủ to đùng vĩ đại, cô thấy khó hiểu, sao lại toàn vest , sơmi , cô gái này mặc vest à?
Đang bới lung tung , một giọng nói  không chút cảm xúc phá vỡ yên tĩnh
" Ji Eun, cô đang làm cái gì vậy ? "
...


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro