Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói khiến Nayeon lạnh sống lưng. Nổi hết cả da gà , da vịt , cô quay lại.

Một người đàn ông có khí phách bức ngươi. Mái tóc đen mượt, kiêu ngạo như một kẻ có quyền thế. Đôi mắt đen sâu thẳm, tựa hồ vô đáy, đem trong đó một sắc băng hàn. Đặc biệt là ánh nhìn khinh bỉ khiến cô có chút e dè. Thiệt tình, thân là vợ mà đối với chồng lại đi sợ hãi, thật chẳng giống ai.
Nayeon quay ra , mặt cười hè hè
" A...hi..hi, thì đang tìm đồ "
Lần đầu tiên Junho thấy Ji Eun lại cười như vậy. Lúc trc, cô lúc nào cũng chỉ cười nhẹ nhàng, đôi mắt đẫm sắc buồn. Vậy mà bây giờ còn nhe răng, cười to trông thật chẳng "nữ tính" chút nào.
" Cô đang tìm cái gì vậy ? Đây là tủ đồ của tôi mà "
Hửm? Cái gì cơ ? Ơ... Thế hóa ra từ nãy cô tìm nhầm tủ. Mà anh chồng này cũng lạ , không yêu thì thôi, dù sao cũng cưới rồi , mà mặt cứ khinh khỉnh. Bảo sao chị Ji Eun tự tử . Haiz... Nếu ang dám nói vậy thì cô cũng đáp trả luôn .Khuôn mặt cô bỗng trở nên khó chịu
" Ờ hờ, tôi tìm nhầm"
Cô hất cằm.
Sao? Tôi nhầm thì liên quan cái éo gì đến việc anh khinh tôi. Nayeon thầm rủa.
"Cô khó chịu cái gì?" Junho nhếch bạc môi. "Tủ cô ngày mai mới đến nơi, chính miệng cô còn tự nói ra, thế mà đêm tân hôn lại tự tiện lục tủ tôi, có ý gì hả?"
Á chết cô rồi. Nhục thế này thì sống gì nữa. Quả đúng là cô vừa hóa thân vào người khác, tâm tình có chút bấn loạn, nhỡ tay xáo trộn mọi thứ.  Giờ thì hay rồi, moi đâu lí lẽ mà nói lại đây?

"Rốt cục thì cô muốn làm gì?" Junho nở một nụ cười khinh bỉ đến lạnh sống lưng. Anh ta tiến một bước, Nayeon lại theo đà lùi một bước, cho đến khi chạm vách tường, cô mới xanh mặt ngó nghiêng xung quanh, lại nhìn thẳng về phía trước, bắt gặp ánh mắt sắc như dao của đối phương, chân tay đột nhiên bủn rủn.

"Tôi...tôi...là nhầm lẫn, là nhầm...thôi mà.." Nayeon nuốt nước bọt, đánh đội mắt khói trong veo lên khuôn mặt cương nghị của anh.

Junho cười mỉa, bắt lấy cổ tay trắng ngần của cô, siết chặt. Nayeon thấy đau khẽ nhíu mày. Tự   nhủ 'thằng cha này ảo tưởng à, bắt chước các soái ca ngôn tình à??

"Ji Eun, cô bị thần kinh à? Tủ quần áo nam rõ rành rành mà còn bảo ko cố ý.....Ji Eun, tôi thật không ngờ cô lại là loại phụ nữ bệnh hoạn đến như vậy."

Chỉ là lời nói mỉa ko chút lưu tình như xuyên qua giới hạn chịu đựng của cô. Gì chứ, tôi đến đây đâu phải để bị hạ nhục đến vậy. Anh tưởng tôi vẫn còn là cô nàng Ji Eun yếu đuối, thích chịu đựng hở? Nhầm to rồi, chàng trai ạ. Mặt tỉnh bơ, Nayeon hất hàm, trả lại cho anh nụ cười khinh bỉ
" Bây h anh mới biết sao, công nhận anh cũng tàu phết , đến mức cưới nhau rồi mà cũng ko biết tính cách của vợ mình. Dù là đối tác thì cũng phải nắm rõ chứ! Có vẻ như bố tôi đã chọn sai người rồi !"
Nụ cười trên môi Junho bỗng dập tắt. Từ trc đến nay Ji Eun chưa từng nói lại anh một lời nào, cũng chưa bao h tỏ thái độ với anh. Lúc nào cô cũng chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng và luôn nghe lời anh. Vậy mà bây h , người trc mặt anh đây ko chỉ phản ứng mà còn nói mỉa anh. Không thể tin nổi, sao anh chỉ mới có ra khỏi phòng có 10p mà một con người có thể thay đổi như thế này. Junho mặt đơ, ngạc nhiên trc sự phản ứng của Ji Eun.
Nayeon thấy thanh niên này mặt cứ đơ đơ, liền lên tiến
" Ê! Mới nói thế mà đã tổn thương lòng tự trọng rồi à? Ê!!!"
Gọi hồn ko nổi, Nayeon bỏ ra khỏi phòng. Cô ngó quanh ngó quất , thấy có phòng treo biển " Ji Eun "
Chắc là phòng của chị Ji Eun rồi - cô tự nhủ. Không chần chừ , Nayeon vào luôn. Công nhận , phòng tiểu thư có khác , cô đang từ phòng ngủ 15m2 dc chuyển thành phòng 70 m2 . Không thể giấu nổi niềm vui sướng. Cô rú lên ầm ầm , nhảy nhót loạn xạ. Tiếng hét của cô to đến nỗi khiến thanh niên phòng bên bừng tỉnh. Bây h anh còn sốc hơn nữa. Anh ko thể tin vào tai mình. Ji Eun đang hét. Trc giờ cô không bao giờ nói nhiều , nói to hay bộc lộ cảm xúc. Lúc nào cũng chỉ cười nhẹ. Chính lí do này khiến anh thấy chán. Anh cảm thấy cô như người máy, không có gì thu hút. Nhưng cô gái bây h thì khác bày tỏ , cảm xúc, nói mỉa lại cả anh, rốt cục thì Ji Eun uống nhầm thuốc gì vậy?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro