Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục tung cả vali, cô chả thấy có cái áo hay quần short nào cả. Tất cả đều là các váy vóc, váy ngủ ren điệu đà. Mà khổ nỗi , ko những váy mà còn là toàn màu hồng , màu cô ghét nhất.
" Ugh! Toàn những cái khỉ ho cò gáy gì thế này? Thật là!"
Trong thời kì ' tuổi dậy thì ' này, Nayeon đập bàn đập ghế lung tung.
"Rốt cục thì làm sao bây h! "
Nayeon rít lên, vò đầu bứt tai. Từ chạng thái ' đập loạn xì ngậu' , cô chuyển sang trạng thái phụng phịu.
'Haiz... lại phải sang mượn thằng kia áo rồi! Làm sao mà mặc nổi cái thứ ml này chứ! Đậu ...!!!!
Cuối cùng, hết cách , Nayeon chịu thua. Đành lết xác sang phòng ' tân hôn ngọt ngào' để gõ cửa. Junho mở cửa, sau một hồi thẫn thờ thì anh quyết định đi tắm cho sảng khoái. Vừa mới tắm xong, định đi sấy tóc thì thấy có người gõ cửa. Cánh cửa mở ra, Junho vẫn còn đang có mái tóc ướt, mặc áo phông trắng và khỏi phải nói , với nhan sắc ko hề tầm thường của anh thì cũng đủ để khiến Nayeon xao nhãng một chút. Cô công nhận là mình có hơi choáng ngợp một tí. Là con gái mà ! Nhìn thấy trai đẹp sao ko thích ! Nayeon nhanh chóng định thần, cất tiếng nói
" Ừm....à...tôi ko có áo với quần ngủ, đồ trong vali toàn mấy cái váy điệu đà , diêm dúa nên .... ừm... tôi muốn hỏi xem anh có thể cho tôi mượn một cái áo phông được không?"
Anh thấy bất ngờ , từ trc đến giờ, đường đường là  Han tiểu thư. Cô luôn luôn kiêu ngạo, điệu đà. Vậy mà bây h, đứng trc mặt anh, cứ như là hai người khác nhau vậy. Lần đầu tiên anh thấy cô xuống nước xin mượn đồ. Mà còn là áo phông. Từ trc đến h, theo như anh nhớ thì cô cực kì ghét áo phông, lúc nào Ji Eun cũng mặc váy áo điệu đà. Bỗng tự nhiên, anh thấy...
Nayeon thấy Junho hơi ngơ, liền lên tiếng
" Ê! Thế tôi mượn dc ko? "
Nhanh chóng định thần lại , Junho quay trở về khuôn mặt nghiêm túc
" Ừm, được "
Thế là cô đi theo Junho vào phòng, cô đứng trc cửa, chờ anh lấy áo. Anh giơ ra cho cô chiếc áo phông xám cũ của anh. Chiếc áo đã cũ , cũng còn hơi nhàu nên anh nghĩ cô sẽ ko chịu mặc. Nào ngờ, cô như con nít, vui vẻ nhận lấy chiếc áo. Thấy như vậy, anh cũng hơi bất ngờ. Bỗng nhiên , lúc này, anh bỗng tưởng tượng ra lúc cô mặc mỗi cái áo cũ đó ...... Anh bỗng cảm thấy nóng phừng, mặt anh đỏ lừ. Junho lắp bắp
" Thế ...cô có cần.. quần.... ko? Tôi....có thể....lấy ..cho..ừm ...một cái"
" Hửm? À ừ có , tôi quên mất "
Nayeon trả lời thản nhiên, cô đang ko để ý lắm. Cô cũng lại càng ko để ý đến việc mặt anh đỏ và vã mồ hôi. Anh thấy cô nói thế , lập tức quay lại , vục mặt vào tủ tìm quần cho cô. Ngay lập tức, anh lôi ra cái quần thể dục cũ của anh hồi cấp 3. Cô cũng vui vẻ nhận
" Ok! Tks, mai tôi sẽ trả lại "
Junho bây h đầu óc cũng chưa tỉnh táo lắm, ậm ừ gật cho qua. Lúc cô ra khỏi phòng . Anh tự tát vào mặt mình, tự nhủ
' tỉnh táo , tỉnh táo lại đi ! Mình vừa suy nghĩ cái gì thế này !'
Junho leo lên giường, cắm mặt vào gối, trằn trọc mãi không ngủ được . Tự nhiên anh cứ nghĩ đến khuôn mặt cô lúc vui vẻ nhận đồ. Hôm nay anh mới để ý, cô đúng là một mỹ nhân. Thân hình thì.... Nghĩ đến đoạn này, hình ảnh cô mặc mỗi chiếc áo xám lại xuất hiện. Trời ơi! Anh đang nghĩ cái gì thế này ! Bình thường anh không bao h để ý đến cô, chán ghét cô. Vậy mà hôm nay, cô thay đổi nhiều quá. Đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khiến anh bỗng thấy....
"HAIZZZ! không suy nghĩ nữa , đi ngủ! Đi ngủ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro