#15. Tôi yêu em rất nhiều (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ thở hỗn hển, ngực nhấp nhô lên xuống, Lan Ngọc không thể chỉ một lần mà tha cho nàng, cô muốn nàng muốn nhiều hơn nữa.

Lan Ngọc áp miệng mình lên cái miệng đang lấy lại không khí của Lâm Vỹ Dạ, nụ hôn này dịu dàng ôn nhu hơn rất nhiều, chiếc lưỡi bị động nãy giờ cũng tập tành di chuyển.

Trong đầu Lan Ngọc bây giờ không còn hận thù không còn ai phản bội gì cả, cô chỉ biết bây giờ cô đang cùng người cô yêu trầm luân trong khoái lạc.

Mọi thứ cô làm đều được nàng hưởng ấy, từng cái chạm từng dấu hôn, tiếng mút mát chụt chụt vang lên khắp phòng.

Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, hai bộ phận nhạy cảm chạm nhau làm cả hai cùng rên lên thoả mãn.

Sự ma sát khít chặt làm cả hai lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, dịch tình rơi xuống thấm hết ra ga giường.

Cả hai thân thể đầy mồ hôi tựa vào nhau, người bên trên cứ liên tục hôn hít, lên tục ra vào bên trong, người bên dưới muốn cản hành động của người ở trên nhưng bất lực nên cũng đành hùa theo, chốc chốc lại có tiếng rên rỉ sung sướng bật ra mà không biết là của người nào.

Đáng lẽ nàng không nên làm thế nhưng nàng yêu cô, yêu cô hơn bản thân mình và câu nói thì thầm lúc cả hai cùng lên đỉnh làm nàng không còn còn suy nghĩ gì nữa cả.

"Tôi yêu em rất nhiều" chỉ một lời nói tim nàng chợt ấm áp.

--------------------
Lâm Vỹ Dạ nheo mắt tỉnh lại, đối diện nàng là gương mặt Lan Ngọc, sống mũi cô rất cao, nụ cười trên môi cô khiến nàng tan chảy khi lần đầu gặp mặt.

Tay đưa lên vuốt sống mũi cô

_ Ngọc có biết em rất yêu Ngọc không, nhiều lúc Ngọc làm em đau lắm có biết không?

_ Em có đau bằng tôi không?

_ Ngọc...a

Lan Ngọc lập tức lật người nàng đè dưới thân

_ Em nói em yêu tôi tại sao lại lấy ba tôi, tại sao lại phản bội tôi?

_ Em không phản bội Ngọc, em không biết anh ấy là ba Ngọc em là vì...

_ Vì cái gì em nói đi.

_ Chuyện này rất dài em...

Lan Ngọc bật dậy buông Lâm Vỹ Dạ ra

_ Chỉ toàn biện minh cho những thứ mình đã gây ra thôi, tôi không muốn nói nữa, từ giờ nếu em muốn yên ổn thì an phận mà làm ấm giường của tôi, đến lúc thích hợp thì trả lại chức chủ tịch cho tôi.

Nàng cười, muốn sống yên phải làm ấm giường cho cô, nàng khác gì một công cụ, vừa hạnh phúc vì câu tôi yêu em rất nhiều thì bây giờ như một gáo nước lạnh dội vào người, lạnh lẽo đến run rẩy.

_ Chức chủ tịch đó em không cần, Ngọc muốn thì cứ lấy em mệt mỏi lắm rồi, ra ngoài đi em muốn nghỉ ngơi.

_ Nghe em nói cho người làm nghỉ hôm nay, tôi đói rồi mau xuống làm gì đó cho tôi ăn.

_ Em thật sự rất mệt, Ngọc gọi đồ ăn bên ngoài đi.

_ Không muốn làm đồ ăn vậy chắc em muốn tôi.

Lan Ngọc cởi áo thun vừa mới mặt vào ra hướng nàng nằm mà đi tới, Lâm Vỹ Dạ thấy vậy liền lắc đầu liên tục

_ Em đi, Ngọc đừng làm vậy.

_ Biết vậy thì tốt, mau lên tôi đói rồi.

-------------------
Lan Ngọc ngồi trên ghế đọc báo nhìn Lâm Vỹ Dạ đang nấu ăn trong bếp, viễn cảnh mà họ mơ ước là đây, chồng đọc báo, vợ nấu ăn cả nhà quây quần ăn cơm.

Điện thoại reo lên, là điện thoại nàng, Lâm Vỹ Dạ chạy đến bắt máy, vận động mạnh khiến bên dưới hơi đau liền nhăn mặt.

Lan Ngọc nhìn thấy liền đi đến nhưng khi Lâm Vỹ Dạ nói chuyện thì lại cười tươi khác với vẻ nhăn nhó như khi nãy, Lâm Vỹ Dạ đang nói chuyện với ai vậy, Lan Ngọc vội giật điện thoại của nàng rồi cúp máy.

_ Ngọc làm gì vậy?

_ Nói chuyện với tôi em nhăn nhó nói chuyện với người khác em tươi cười đến thế sao.

_ Nói chuyện với người ngoài bàn công việc chẳng lẽ lại khóc, Ngọc rất quá đáng tránh ra, chẳng phải đói sao qua bên kia em cần chỗ trống.

Lần này Lan Ngọc đuối lý tức giận giậm chân đi qua bàn ngồi, nàng nhìn cô như vậy bất giác nhớ lại lúc xưa mà mỉm cười, nàng cũng cười vì cô đấy chứ nhưng tại cô không thấy thôi.



Hôm qua không ra chap nay bù cho mọi người nè.

Mỏi tay rồi tạm biệt mọi người nha hẹn gặp lại ngày mai😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro