#16. Có đổi lại không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là chủ nhật nhưng Lâm Vỹ Dạ cũng phải làm việc, chủ tịch điều hành một tập đoàn đâu phải là dễ dàng.

Thấy Lan Ngọc thoải mái chơi điện thoại Lâm Vỹ Dạ thấy ngứa mắt, hôm qua hành nạ sắp chết còn cho nàng uống thuốc mà nay lại nhởn nhơ nhàn nhã thế thì không công bằng.

Lâm Vỹ Dạ liền lên tiếng

_ Ngọc nói muốn làm chủ tịch đúng không? Qua đây với em.

_ Qua đó làm gì, tôi thông minh sẵn rồi nhìn sơ là hiểu.

_ Em biết Ngọc rất thông minh nhưng cũng như Ngọc nói đó phải nhìn mới hiểu chứ qua đây.

_ Phiền phức.

Lan Ngọc kéo ghế ngồi kế bên nàng, mà cái vị trí ghế rất xa so với vị trí ban đầu

_ Ngọc ngồi sát vậy làm gì, xa ra một chút đi.

Lan Ngọc không những không xích ra mà còn sát lại gần hơn nữa.

_ Ngọc bị điếc à, em nói Ngọc xích ra.

_ Không.

_ Được rồi không làm nữa.

Lâm Vỹ Dạ vừa đứng lên thì bị Lan Ngọc kéo lại ngồi ngay lên đùi cô.

_ Bỏ ra coi làm gì vậy.

_ Thế này dễ học việc, mau lên.

Nhưng mà tư thế này làm sao làm việc cho được chứ, cái tay cô bên eo cứ di chuyển lên xuống lâu lâu còn thò ra trước nữa, chịu hết nổi nàng liền nhảy xuống thật nhanh.

_ Ngọc có thôi đi không.

_ Nhìn chữ ký của em này, nhân viên nhìn thấy không biết họ nghĩ em đang làm gì nhỉ.

Lâm Vỹ Dạ tức giận bỏ lên lầu, Lan Ngọc gọi với theo

_ Này không làm việc nữa à.

Lan Ngọc cười rồi quay xuống xem tài liệu, phải công nhận là Lâm Vỹ Dạ rất có năng lực những người trong công ty hoàn toàn không đánh giá sai.

Giờ cô mới thấy ba cô rất sáng suốt khi để nàng làm trợ lý của ông.

Bụng lại sôi lên cô đói rồi, cũng 12h trưa, Lâm Vỹ Dạ định bỏ cô chết đói sao, nghĩ Lan Ngọc liền lên phòng mở cửa tìm cô.

_ Xì, lại khóa cửa sao, tưởng tôi không vào được phòng em chắc.

Cạch cửa phòng mở, Lan Ngọc không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu liền đi tìm xung quanh

_ Lạ thật cô ta đâu rồi.

Đi lại phòng tắm cô mở cửa, Lâm Vỹ Dạ đang quấn khăn nằm trong bồn tắm thư giãn hình như đã ngủ quên rồi.

Lan Ngọc ngồi bên cạnh thành bồn ngắm nhìn nàng, chiếc khăn tắm ngắn làm lộ đôi chân trắng mịn, không phải chưa thấy nhưng cô chưa bao giờ nghiêm túc ngắm nhìn.

Nàng ngủ một cách an yên không phiền muộn, đôi mi cong vút đôi môi đỏ hồng, làn da trắng mịn trong nước.

_ Em thông minh chuyện khác nhưng sao lại ngốc chuyện này vậy, không biết là không được tắm lúc nắng gắt hay sao.

Lan Ngọc nói xong liền nhẹ nhàng gỡ khăn tắm, ẵm nàng ra khỏi bồn tắm hướng về giường ngủ, Lâm Vỹ Dạ không những không tỉnh mà còn dụi dụi vào ngực cô tìm nơi thoải mái để ngủ.

Lúc để nàng xuống giường tay nàng vẫn còn ôm cô, Lan Ngọc nằm xuống luôn phủ chăn cho cả hai người nhưng ai lại mặc sơ mi quần dài đi ngủ nên cô cởi hết nút áo ra, quăng luôn quần dài nằm xuống, thức thì chẳng có gì để ăn nên thôi ngủ đỡ đói.

Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ ngủ đến 3h chiều mà xui một cái nàng là người tỉnh dậy trước, thấy Lan Ngọc nằm kế bên mình thì không mặc gì liền hét lớn

_ Ninh Dương Lan Ngọc!!!

Lan Ngọc giật mình dậy mặc ngáy ngủ nhìn nàng

_ Chuyện gì vậy ồn chết được.

_ Cô đã làm gì tôi.

_ Mệt thiệt chứ, em còn nói nữa tôi sẽ làm chuyện mà em nói đó.

_ Vậy tại sao tôi lại như thế này.

_ Khổ quá em nằm trong bồn tắm ngủ quên tôi sợ em bị cảm nên mang em ra đây, mà khoan đã em vừa gọi tôi là cô xưng tôi.

Lâm Vỹ Dạ lấy chăn bọc cơ thể mình lại hất mặt nói

_ Bây giờ tôi thích thế cô làm gì tôi.

_ Lâm Vỹ Dạ em gan rồi.

Lan Ngọc lao ngay vào nàng giữ lấy hai tay hôn một cái thật sâu.

_ Có đổi lại không?

Lâm Vỹ Dạ thở hỗn hển nhìn cô

_ Không.

Lan Ngọc lại cúi xuống hôn nàng, lần này cô hôn rất sâu rất lâu, lưỡi luồn vào trong không cho nàng có cơ hội trốn tránh, đến khi chịu hết nổi Lâm Vỹ Dạ đập tay vào vai Lan Ngọc, cô liền buông ra

_ Hỏi em một lần nữa có đổi không?

Lâm Vỹ Dạ không trả lời Lan Ngọc định hôn một lần nữa thì Lâm Vỹ Dạ vội vàng lắc đầu đáp

_ Em đổi, Ngọc đừng như vậy nữa.

_ Vậy phải tốt không, vẫn câu nói cũ, tôi đói rồi, mau nấu gì đó đi chúng ta còn chưa ăn trưa đó.

Lâm Vỹ Dạ đợi Lan Ngọc quay đi thì bĩu môi thì thầm

_ Đói thì tự ra ngoài mà mua, em có phải osin của Ngọc đâu.

_ Lâm Vỹ Dạ em nói cái gì hả.

_ Vậy mà Ngọc cũng nghe sao à hong em nói là Ngọc xuống dưới trước em thay đồ rồi xuống sau.

Lan Ngọc bật cười rồi cài lại nút áo sơ mi đi ra khỏi phòng.

Lâm Vỹ Dạ rất thích nhìn Lan Ngọc cười giống như lúc nãy nhưng không biết sẽ được nhìn thấy cô cười nữa hay không khi nàng không còn ở đây nữa.


Có nắng sẽ có bão nha mọi người, mà chắc sẽ có cầu vồng rồi bão mới bất chợt kéo đến 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro