#22. Khóc sẽ xấu lắm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lan Ngọc vì ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào mà tỉnh giấc, thấy bên giường trống trơn cô vội vã bật dậy tìm Lâm Vỹ Dạ.

Đi xuống nhà tìm không thấy, hỏi dì Phương thì bảo sáng giờ chưa thấy nàng xuống, xe cũng vẫn còn ở nhà, nàng rốt cuộc đang ở đâu.

Trở về phòng nhớ đến nơi cô chưa tìm, mở cửa phòng tắm cô bước vào thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi ngủ gục trong đó.

Cô mỉm cười nàng ở đây mà làm cô tìm lâu như thế, lay nhẹ tay nàng cô gọi

_ Vỹ Dạ, dậy đi trễ rồi, sao lại ngủ ở đây.

Lâm Vỹ Dạ giật mình lấy hai tay dụi mắt để nhìn rõ người trước mặt.

_ Dạ, nãy giờ Ngọc tìm em muốn chết luôn.

_ Chị ơi mẹ đâu rồi em không tìm thấy mẹ.

Cái gì thế này nàng gọi cô là chị còn tìm mẹ nữa.

Nắm lấy vai nàng cô hỏi

_ Em vừa nói gì vậy, gọi Ngọc là gì?

_ Em nói em muốn tìm mẹ, chị tìm mẹ giúp em đi, Vỹ Dạ đói bụng rồi.

Chuyện gì đang xảy ra, tại sao nàng trong lạ thế, Lan Ngọc liền nhỏ giọng lại

_ Vỹ Dạ nói Ngọc nghe em có nhớ Ngọc là ai không?

Lâm Vỹ Dạ gảy đầu cười hề hề

_ Em cũng không biết chị là ai hết nhưng mà chị có gì ăn không Vỹ Dạ thật sự rất đói.

Bây giờ chuyện cô cần làm là kiếm gì đó cho nàng ăn hôm qua giờ nàng có ăn gì đâu rồi mới tìm bác sĩ đến khám cho nàng.

_ Được rồi ra đây chị lấy bánh cho Vỹ Dạ ăn nhé, Vỹ Dạ còn nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi không?

_ Em nhớ là hôm qua ba mẹ tổ chức sinh nhật cho em, năm nay em 12 tuổi rồi đó.

12 tuổi sao, nàng năm nay đã 24 tuổi rồi đó.

Nhìn Lâm Vỹ Dạ ngồi trên ghế đung đưa chân ăn bánh Lan Ngọc nhíu mày, có phải hôm qua cô đã gợi lại ký ức kinh hoàng của nàng nên nàng mới....

Lan Ngọc nhìn nàng ăn ngon như vậy cô liền đến theo thói quen véo má nàng, Lâm Vỹ Dạ lập tức gạt ra

_ Chị không được véo má em, đó giờ em rất ghét ai làm vậy.

Nàng ghét việc này, hồi trước cô thường làm mà lần nào nàng cũng cười tươi, nàng vì cô thay đổi sở thích, thay đổi thói quen, cô thì chẳng làm gì cho nàng cả còn gây ra nhiều tổn thương như vậy.

Lan Ngọc bất giác rơi nước mắt, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy liền lấy tay lau cho cô

_ Sao chị lại khóc vậy, Vỹ Dạ không cố ý la chị đâu.

_ Chị không khóc, Vỹ Dạ ăn no rồi thì ở đây chơi nhé chị có việc phải đi một chút.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu kèm theo một tiếng "dạ", lâu lắm rồi cô chưa nghe nàng dạ ngọt ngào thế này.

----------------------

_ Bác sĩ tình trạng cô ấy là sao vậy?

_ Theo lời cô kể có lẽ cô ấy không muốn nhớ lại những thứ kinh khủng đã xảy ra suốt khoảng thời gian đó nên mới nghĩ mình đang ở độ mà cô ấy cho là vui vẻ nhất.

_ Tôi hiểu rồi, liệu cô ấy có khả năng hồi phục không?

Bác sĩ chậc lưỡi nói

_ Cái này tôi không chắc chắn, có thể hồi phục cũng có thể không tùy theo những người xung quanh nữa.

_ Vậy bây giờ tôi phải làm gì?

_ Tạm thời cô đừng để cô ấy kích động, để cô ấy sống thật thoải mái, từ từ gợi lại ký ức cho cổ, mỗi ngày một chút sẽ có hiệu quả. Với lại tôi thấy trên người cô ấy có vết thương trên vai còn chảy máu nên giờ cứ điều dưỡng lại sức khỏe cho tốt, tôi sẽ cho một vài thứ thuốc.

_ Cảm ơn bác sĩ, dì Phương tiễn ông ấy về.

Bác sĩ đi theo dì Phương xuống lầu, cô trở lại phòng nhìn Lâm Vỹ Dạ liền cảm thấy xót xa, một cô gái nhỏ bé như vậy lại trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng, chân bước tới ngồi cạnh nàng nước mắt cô lăn dài trên má.

Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc khóc liền lấy tay lau nước mắt cho cô

_ Sao chị lại khóc vậy, có phải chị cũng đói giống Vỹ Dạ rồi không?

Lan Ngọc nhìn nàng gật đầu nước mắt vẫn rơi.

_ Sao lại mít ướt thế nhỉ, cho chị nè.

Nàng đưa bánh lên miệng cho cô, Lan Ngọc cắn một miếng rồi gối đầu lên đùi nàng, Lâm Vỹ Dạ cũng không có phản kháng còn đưa tay vuốt tóc Lan Ngọc.

_ Vỹ Dạ cho chị bánh nha, không được khóc nữa, khóc là sẽ xấu lắm đó.

Lâm Vỹ Dạ càng nói Lan Ngọc càng khóc nhiều hơn, cô nghĩ thầm "Vỹ Dạ dù em như thế nào Ngọc vẫn sẽ yêu em và chăm sóc em suốt đời'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro