#23. Em buồn ngủ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc phải tạm gác lại một chuyện để chăm sóc cho Lâm Vỹ Dạ nhưng không thể nói bỏ công việc là bỏ được, nên cô gọi Puka đến lo cho nàng.

Lan Ngọc nhớ là nàng rất thích đọc sách nên mua vài cuốn sách về cho nàng đọc, quả nhiên nàng rất thích còn cảm ơn cô rối rít nữa.

Cô dẫn Puka đến phòng, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi đọc sách nhìn lên cô mừng rỡ nói

_ A chị Ngọc về rồi.

_ Ừm, tối nay chị phải đi tiếp khách, Puka sẽ ngủ với em có chịu không.

Lâm Vỹ Dạ lập tức lắc đầu

_ Hong chịu em chỉ muốn chị ngủ với em thôi.

_ Ngoan đi, khuya lắm chị mới về em ngủ với chị ấy trước khi về chị lại ngủ với em.

Nàng nhìn cô bĩu môi

_ Chị nói chị thương Vỹ Dạ nhất mà lại bỏ Vỹ Dạ một mình, em không chơi với chị nữa.

_ Em đừng có mè nheo như thế nữa, chị vẫn thương Vỹ Dạ nhất mà chị hứa sẽ về sớm chịu chưa.

Lâm Vỹ Dạ xị mặt xuống gật đầu đồng ý, Lan Ngọc thấy vậy liền ôm lấy nàng, hôn lên đỉnh đầu nàng.

_ Vỹ Dạ lớn rồi suốt ngày cứ buồn thế này sẽ không đẹp đâu.

Lan Ngọc ôm lấy mặt nàng mỉm cười cái rồi đi.

Puka thấy nàng trở thành như vậy rất đau lòng, tỏ ra vui vẻ đến bên cạnh nàng.

_ Bây giờ Vỹ Dạ muốn chơi gì, chị chơi với em.

_ Chị Ngọc nói Vỹ Dạ lớn rồi, Vỹ Dạ không muốn chơi nữa, Vỹ Dạ muốn ngồi chờ chị về.

_ Được rồi, vậy chúng ta qua giường ngồi chờ chị Ngọc nha.

Lâm Vỹ Dạ tay ôm quyển sách đi lại ghế ngồi, nàng đối với mỗi người đều xa lạ chỉ có mỗi cô là thân thiết thế thôi.

Nàng cũng không hiểu sao khi có Lan Ngọc rồi nàng không muốn ai nữa hết, ngay cả ba mẹ cũng không nhắc đến.

Lan Ngọc cũng không muốn đi xã giao nhưng cô không làm thì ai làm không phải chuyện gì cũng gọi Khả Như xử lý nếu vậy thì giao luôn tập đoàn cho rồi.

Bây giờ bên cạnh Lan Ngọc có một cái đuôi, mà nói là đuôi thì làm sao mà dứt được, cô thích cái đuôi này vô cùng, đôi khi phiền quá muốn mắng nhưng vừa thấy gương mặt kia xị xuống mắt long lanh thì cô lòng cô lại mềm nhũn ra.

Lan Ngọc cứ muốn ký hợp đồng thật sớm để về với Lâm Vỹ Dạ nhưng mấy người ở đây cứ muốn cô ở lại, nói Ninh Thị lớn mạnh thì lớn mạnh thật nhưng cũng cần hợp tác chứ đâu làm một mình được.

Càng nhìn đồng hồ càng sốt ruột, 12h rồi, cô bé ngốc nào đó có lẽ đang đợi cô ở nhà, cô phải tranh thủ về thôi.

_ Xin lỗi các vị, đã trễ rồi tôi xin phép được về , hợp đồng nếu muốn ký thì chúng ta ký còn không thì tôi xin phép ra về.

_ Khoan đã, trợ lý Ninh à tôi ký ngay đây mà.

Ông ta lấy bút trong túi áo ra ký tên rồi đưa cho cô.

_ Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé lần sau tôi muốn gặp lại chủ tịch Lâm, nhờ trợ lý sắp xếp nha.

_ Cảm ơn ông nhưng tôi tiếp ông được rồi, xin chào.

Trong ánh mắt đó Lan Ngọc cảm nhận ông ta không hề có ý nghĩ tốt đẹp gì nhưng bây giờ quan trọng nhất là cô phải về ngay với nàng.

-------------------------

Puka năn nỉ Lâm Vỹ Dạ

_ Vỹ Dạ ngoan đi ngủ nha lát nữa chị Ngọc về có được không?

_ Không Vỹ Dạ không ngủ đâu Vỹ Dạ phải đợi chị về.

Puka chạy theo nàng từ chỗ này đến chỗ kia mục đích chỉ dụ cho nàng ngủ mà suốt cả tiếng đồng hồ vẫn là một tiếng "không"

Lâm Vỹ Dạ đang ôm gấu bông nghe tiếng mở cổng liền chạy đến cửa sổ ánh mắt mừng rỡ khi thấy xe của Lan Ngọc về.

_ Chị Ngọc về rồi, Vỹ Dạ không cần chị nữa, chị đi ngủ đi cho chị con gấu nè đi đi.

Puka lắc đầu, thiệt hết nói nổi nàng rồi, cô trả lại gấu bông cho nàng.

_ Thôi chị không cần gấu bông đâu, em ôm đi, chị về đây.

_ Đi đi lẹ lên, em buồn ngủ rồi.

Puka thở dài mở cửa đi ra vừa đi xuống lầu liền gặp Lan Ngọc.

_ Cô bé 12 tuổi của cô vừa thấy cô về là đuổi tôi đi đấy.

_ Vỹ Dạ chưa ngủ sao.

_ Chị ấy nói cô chưa về thì chị ấy không ngủ, vừa thấy cô về liền nói phải ngủ, thiệt là.

_ Tôi nợ em ấy nhiều rồi, bây giờ tôi phải trả thôi, mà sau này đừng cô tôi nữa gọi chị em giống như Vỹ Dạ đi bạn cô ấy giờ cũng như bạn tôi.

_ Vậy chị ráng chăm sóc chị ấy cho tốt nha, em tin hai người sẽ hạnh phúc mà.

Lan Ngọc gật đầu sau khi Puka đi cô bước đến phòng mở cửa đi vào.

Vừa mở cửa Lâm Vỹ Dạ đã phóng lên người cô, tay ôm cổ chân cặp vào hông cô.

_ Chị là đồ thất hứa, chị nói sẽ về sớm với em mà đến giờ chị mới về.

_ Thôi nào chị xin lỗi được chưa, bây giờ đi ngủ nhé.

Lâm Vỹ Dạ định gật đầu thì nghe thấy mùi khó chịu trên người cô lập tức phóng xuống đất, bịt mũi lại.

_ Người chị Ngọc có cái mùi gì ấy, em không thích đâu.

Lan Ngọc ngửi ngửi thì đó là mùi rượu, hồi nãy cô có uống chút ít nên để lại mùi.

_ À là mùi rượu, chờ chị nhé, chị đi tắm rồi vào ngủ nha.

_ Sau này chị Ngọc không được uống rượu nữa, em ghét nó lắm.

_ Được rồi không uống nữa được chưa, lên giường nằm đi, lát nữa chị ra.

_ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn lên giường nằm chờ cô, tay ôm gấu bông mắt nhìn cô mỉm cười.

Lan Ngọc cảm thấy nàng như thế này mãi cũng tốt, không hề có muộn phiền gì, hằng ngày nàng cứ vui vẻ chơi đùa như thế dù không phải là Lâm Vỹ Dạ trưởng thành như trước kia nhưng thể này cô sẽ cảm thấy mình bớt tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro